Xu Xu từ nhỏ đã rất xinh đẹp, lúc còn quấn tã lót đã là một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu, thôn dân đều trêu nàng không giống người dân thôn Thủy Hương.
Mãi đến năm mười ba tuổi, nàng mới biết mình thực sự không phải là người thôn Thủy Hương, lại càng không phải nữ nhi của một gia đình nông dân bình thường.
Mà là nữ nhi con chính thê chi thứ hai của phủ Định Quốc Công.
Lúc ấy Xu Xu bị mẫu thân Tôn thị nhốt ở trong nhà, người nhà vì hai trăm lượng bạc mà bán nàng cho nhi tử ngốc của Vương lão gia trấn trên làm thê tử, sợ nàng chạy trốn nên mới nhốt nàng lại.
Nhi tử ngốc của Vương lão gia đã 20 tuổi, từng lấy hai đời vợ, nhưng tất cả đều bị hắn hành hạ đến chết, nếu như Xu Xu thật sự bị đưa đến đó, có thể đoán trước được vận mệnh của nàng sẽ thế nào.Người trong thôn đều cho rằng Xu Xu sẽ chôn vùi cuộc đời của mình như vậy, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến, lại có ba chiếc xe ngựa xa hoa chạy vào trong thôn, mấy nha đầu mi thanh mục tú nâng một lão ma ma khí chất đoan trang nghiêm túc từ trên xe ngựa xuống.
Lão ma ma nói rõ mục đích khi đến đây, thì ra Xu Xu cũng không phải là khuê nữ của Trần gia, mà là nữ nhi con chính thê của Tống gia phủ Định Quốc Công.
Mười ba năm trước, tân đế đăng cơ mới chỉ được hai năm, thế lực bất ổn, triều đình lung lay, Tín vương triệu tập tướng lĩnh trấn thủ biên cương với ý đồ tạo phản, một đường đánh tới Hoàng Thành, khiến trong Hoàng Thành lòng người hoảng sợ. Khi đó Định Quốc Công vẫn chỉ là Định An Bá, tính tình ông trung thành, tận tâm, thề sống chết bảo vệ tân đế.
Định An Bá lo lắng người nhà gặp chuyện không may, phái hộ vệ trong phủ dẫn nhóm thê thϊếp cùng con cái, con dâu lẫn cháu chắt về nhà cũ tạm lánh nạn.
Mấy nhi tử của Định An Bá không muốn rời kinh thành, nguyện cùng tân đế đồng lòng ngăn quân phản loạn, vì thế Định An Bá liền đưa phụ nữ và trẻ con trong nhà đi trước. Con dâu chi thứ hai Thôi thị đã tới gần ngày sinh, trên đường di chuyển, phu nhân Định An Bá lo lắng bị phản quân đuổi theo, liền để lại hai ma ma cho con dâu Thôi thị tại thôn trấn gần đó giúp bà sinh con, những người còn lại tiếp tục đi trước, hai ma ma nâng Thôi thị đi tới thôn Thủy Hương gần đó, cho bạc Trần gia để có thể tạm vào ở.
Vừa khéo con dâu Tôn thị Trần gia mới sinh đứa bé chưa được hai canh giờ, là một bé gái.
(1 canh giờ = 4 tiếng)
Ba canh giờ sau, Thôi thị cũng sinh ra một bé gái.
Mặc dù Thôi thị mới vừa sinh xong, nhưng vì lo lắng cho người nhà, nên cố gắng rời đi, lại không biết trong lúc nhất thời âm kém dương sai ôm nhầm nữ nhi.
Lúc phát hiện ra thì đã là 13 năm sau, lúc này tân đế đã sớm ngồi vững trên ngai vàng, năm đó những người ở lại kinh thành cùng tân đế chống lại quân phản loạn đều lập công lớn, Định An Bá được phong làm Định Quốc Công, cả nhà vinh quang.
Còn về chuyện làm sao phát hiện ra ôm nhầm con thì vị ma ma tới đón Xu Xu không hề hé răng, chỉ để lại cho Tôn thị ngân phiếu hai ngàn lượng, lúc gần đi còn nói với Tôn thị, khuê nữ thân sinh của bà ta do được phủ Quốc Công nuôi dưỡng 13 năm, có tình cảm với phủ Quốc Công, nên vẫn sẽ tiếp tục ở lại trong phủ làm dưỡng nữ.
Tôn thị run rẩy, cảm động đến rơi nước mắt tiễn bước ma ma và Xu Xu rời đi.
Ngồi trên xe ngựa, Xu Xu thấp thỏm lo âu, không hề biết vận mệnh sau này của nàng sẽ như thế nào, nàng nắm chặt chiếc bình ngọc vẫn luôn đeo trên cổ.
Đó là một chiếc bình ngọc chỉ lớn khoảng 1 tấc, có hình giống bình Ngọc Tịnh trong tay Quan Âm Bồ Tát, nhưng nó xinh xắn hơn nhiều. Chiếc bình ngọc nho nhỏ được xâu vào một sợi dây tơ hồng, nàng chưa bao giờ dám để nó xuất hiện trước mặt người trong nhà, đây là đồ nàng nhặt được năm 7 tuổi khi lên núi nhặt củi, lúc ấy chiếc bình ngọc này còn rất thô ráp, ảm đạm không chút ánh sáng, còn có vết rạn nứt nho nhỏ, sau khi nàng đeo chưa được mấy tháng, bình ngọc liền trở nên nhẵn nhụi, sáng bóng, trơn láng như thuốc mỡ thượng hạng, vô cùng xinh đẹp.
Nửa tháng sau, Xu Xu tới kinh thành.
Mới vào phủ Quốc Công, Xu Xu liền thấp thỏm không yên.
Một vị phụ nhân tư thái đoan trang,làn da trắng nõn đứng ở dưới hành lang, chờ Xu Xu đến gần, phụ nhân nọ liền rơi lệ, ôm nàng vào trong lòng, khóc nói: "Nữ nhi của ta."
Vị mỹ nhân dịu dàng này đúng là Thôi thị, mẹ ruột của Xu Xu.
Xu Xu chưa bao giờ gặp qua người nhà dịu dàng như vậy nên cũng nhịn không được mà khóc thất thanh, mẫu tử hai người khóc thành một đoàn, đằng sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ dịu dàng, "Mẫu thân, vị này chính là muội muội Xu Xu sao?"
Hai mắt Xu Xu đẫm lệ mông lung quay đầu nhìn, là người tráo đổi thân phận với nàng, hiện giờ là dưỡng nữ của phủ Quốc Công, Tống Ngưng Quân.
Tống Ngưng Quân và Xu Xu hiển nhiên có vẻ ngoài khác nhau, vẻ ngoài của Xu Xu mềm mại, ngũ quan thanh lệ, da như tuyết mặt như hoa, mặt mày có vài phần tương tự Thôi thị, nhưng càng động lòng người hơn so với Thôi thị, tuổi còn nhỏ cũng đã bắt đầu hiển lộ nhan sắc. Tống Ngưng Quân được phủ Quốc Công nuôi dưỡng 13 năm, da thịt cũng phấn nộn, có tư thái của một thiếu nữ mi thanh mục tú.
Lúc đó Xu Xu không hề biết trong quãng đời ngắn ngủi khi còn sống của mình, nàng đã phải sống dưới cái bóng của Tống Ngưng Quân.
Nàng nhìn Tống Ngưng Quân mặc váy lụa dài, lại cúi đầu nhìn quần áo trên người mình đã bị giặt đến trắng bệch, có chút quẫn bách cúi đầu. Thôi thị thấy trên người nữ nhi ruột là bộ quần áo cũ rách, lại nhịn không được ôm Xu Xu khóc nấc lên.
Sau khi trở lại phủ Quốc Công, Xu Xu liền sống những ngày tháng thoải mái, người Tống gia đối xử với nàng rất tốt, còn Tống Ngưng Quân âm kém dương sai tráo đổi thân phận với nàng cũng đối xử tốt với nàng, mỗi ngày đều bầu bạn bên cạnh nàng.
Xu Xu dần dần thích ứng với cuộc sống trong phủ.
Định Quốc Công tự mình đổi tên cháu gái Trần Xu Xu thành Tống Ngưng Xu, ghi tên vào gia phả Tống gia, cái tên phía trước nàng chính là tên của Tống Ngưng Quân.
Qua hơn hai tháng, Xu Xu và Tống Ngưng Quân dần trở thành bạn tốt, hai người coi nhau như tỷ muội ruột mà sống chung, Tống Ngưng Quân thông tuệ lại có tài hoa, dạy Xu Xu cầm kỳ thư họa, dẫn nàng đi kết giao với các cô nương thế gia khắp kinh thành.
Có lần khi hai người cùng nhau ngâm suối nước nóng, Tống Ngưng Quân nhìn thấy trên cổ Xu Xu có đeo một chiếc bình ngọc, thì nhìn nhiều hơn hai lần rồi hỏi Xu Xu, "Muội muội, đây là cái gì thế?"
Xu Xu nắm chặt chiếc bình ngọc trên cổ, mềm giọng nói: "Tỷ tỷ, đây là đồ trước kia muội lên núi nhặt được, sau đó vẫn luôn mang bên người."
Nghe thấy Xu Xu nói là đi đốn củi, Tống Ngưng Quân đỏ mắt, cầm hai tay Xu Xu kiên định nói: "Muội muội, thật xin lỗi, người vốn nên chịu khổ phải là ta, là ta đoạt mất vị trí chính nữ của muội, hưởng thụ sủng ái vốn nên thuộc về muội, muội muội, muội yên tâm, về sau cho dù có xảy ra chuyện gì, ta đều thương yêu muội, bảo vệ muội, sẽ không khiến muội phải chịu bất cứ ấm ức nào."
Lúc đó, Xu Xu cực kỳ cảm động, cũng âm thầm thề, sẽ luôn làm tỷ muội tốt với Tống Ngưng Quân.
Tống Ngưng Quân nói xong, liền tháo một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc trên cổ tay xuống đeo vào tay Xu Xu, cười tít mắt nói với Xu Xu, "Muội muội, không bằng chúng ta trao đổi tín vật đính ước đi, cả đời làm tỷ muội tốt, đây là chiếc vòng ngọc mà tỷ thích nhất, muội lấy chiếc bình ngọc của muội ra làm vật trao đổi, có được không?"Xu Xu vốn có chút do dự, sau cùng không chịu nổi Tống Ngưng Quân đeo bám dai dẳng nên liền đồng ý.
Sau đó hai người lại sống chung như tỷ muội ruột, Tống Ngưng Quân cũng đối xử với Xu Xu vô cùng tốt, cho dù có bất cứ thứ gì cũng sẽ chia sẻ với nàng.
Xu Xu cho rằng nàng đã tìm được người nhà chân chính của mình.
Chớp mắt Xu Xu đã mười bốn tuổi.
Nàng vốn có vẻ ngoài rất đẹp, da thịt tuyết trắng, nhưng hai tháng gần đây không biết bị làm sao, da thịt của nàng càng ngày càng trở nên thô ráp, tóc cũng bắt đầu trở nên khô vàng.
Không chỉ có vậy, ngay cả người nhà Tống gia ban đầu yêu thương áy náy với nàng cũng dần trở nên lạnh nhạt với nàng.
Xu Xu mờ mịt, không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nô bộc Tống gia cũng bắt đầu hùa theo bắt nạt nàng, chỉ có Tống Ngưng Quân vẫn đối xử với nàng rất tốt, nàng thuở nhỏ lớn lên trong sự bắt nạt của dưỡng mẫu Tôn thị và huynh đệ tại thôn Thủy Hương, cho nên dần hình thành trong nàng tính cách nhát gan, mềm yếu, gặp chuyện cũng chỉ biết khóc, yên lặng chịu đựng tất cả.
Dần dà, dung mạo của nàng càng ngày càng thêm ảm đạm, ngũ quan vốn linh động cũng vì làn da thô ráp, dáng người gầy teo mà trở nên bình thường, nhạt nhẽo.
Trái lại Tống Ngưng Quân vốn chỉ thanh tú, da thịt lại càng ngày càng tốt, da như mỡ đông, tóc đen như thác nước, mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, thậm chí lại còn nhặt được một con báo đen con ở trên núi mang về trong phủ nuôi nhốt, đương kim đế vương tôn sùng vũ lực, Tống Ngưng Quân có thể thu phục được con non của loại thú hung mãnh này liền trở nên có tiếng ở kinh thành, lại thêm nàng ta có dung mạo xinh đẹp, tài hoa xuất chúng, kéo theo rất nhiều thiếu niên đều hâm mộ nàng ta.
Xu Xu nhìn Tống Ngưng Quân trở thành thiên chi kiêu nữ (con cưng của trời) vạn dân chú ý, ngay cả vị hôn phu cha mẹ định cho nàng cũng tới cửa từ hôn, ngược lại cầu hôn Tống Ngưng Quân.
Xu Xu không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng bắt đầu oán hận Tống Ngưng Quân, cảm thấy là do nàng ta đã cướp đi tất cả của nàng, Tống gia, sự yêu thương của cha mẹ cùng các huynh đệ, tình cảm của vị hôn phu. Nàng bắt đầu nhằm vào Tống Ngưng Quân, nhưng nàng trời sinh tính nhát gan vô dụng, ngay cả có nhằm vào ai cũng chẳng tạo được bất cứ sóng gió nào, buồn cười đến cùng cực.
Chuyện tàn nhẫn nhất có thể làm cũng chỉ là truyền tin Tống Ngưng Quân là con của một thôn dân ra ngoài, cố tình Tống Ngưng Quân thông minh lanh lợi, việc này chẳng những không hề tạo thành đả kích với nàng ta, ngược lại còn như dệt hoa trên gấm, giúp thanh danh của nàng ta được nâng cao một bước, khiến người của Tống gia càng thêm yêu mến.
Trái lại là nàng cũng bởi vậy mà càng khiến người nhà Tống gia chán ghét, mẫu thân trách nàng không để ý đến tình tỷ muội, thất vọng về nàng không thôi.
Xu Xu trốn ở trong phòng nhỏ giọng khóc, Tống Ngưng Quân không quản hiềm khích trước kia tới an ủi nàng, giọng nói dịu dàng, dung mạo xuất trần, Xu Xu gần như điên rồi, nàng gỡ vòng tay màu xanh biếc kia xuống ném vào mặt Tống Ngưng Quân, khóc thút thít nói: "Ngươi từng nói trao đổi tín vật với ta, trở thành tỷ muội tốt của ta, hiện giờ ta không muốn làm tỷ muội với ngươi nữa, là ngươi đã cướp đi tất cả của ta, ta hận ngươi, ngươi trả lại bình ngọc cho ta." Lúc đó Xu Xu đã có chút mất đi lý trí, xông lên cướp chiếc bình ngọc trên cổ Tống Ngưng Quân.
"Muội muội, sao muội có thể như vậy?" Tống Ngưng Quân khẩn trương ôm lấy bình ngọc lùi ra sau.
Hai người dây dưa với nhau, sau cùng cùng té lăn xuống đất, chiếc bình ngọc ở mãi bên trong cổ áo của Tống Ngưng Quân cũng bị Xu Xu giựt lấy, không cẩn thận văng xuống đất, sắc mặt Tống Ngưng Quân tái mét, bất chấp đau đớn trên người, nhặt bình ngọc lên nhìn, phát hiện trên chiếc bình ngọc vốn trơn nhẵn liền xuất hiện vết nứt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, oán hận trừng mắt nhìn Xu Xu một cái, đứng dậy cầm bình ngọc lảo đảo chạy đi.
Xu Xu lại không chú ý tới những thứ này, nàng quỳ gối trên mặt đất khóc không thành tiếng.
Xu Xu không nghĩ tới, vận mệnh sau đó của nàng lại nực cười đến cực điểm, không đến nửa tháng, con báo đen mà Tống Ngưng Quân nuôi xông vào khuê phòng của nàng, xé nát cơ thể nàng, Tống Ngưng Quân đau lòng khóc lớn, nói rằng nàng ta cũng không biết tại sao lại như vậy, mọi người trong Tống gia đều lựa chọn tin tưởng Tống Ngưng Quân, cảm thấy là nàng đã trêu chọc đến con báo đen kia.
Nhưng nàng cũng không tan biến đi, mà trở thành hồn ma vất vưởng, vì khi còn sống chấp niệm quá sâu nên cả ngày đều đi theo Tống Ngưng Quân, lại vô tình phát hiện ra hai bí mật lớn nhất của Tống Ngưng Quân.
Do đó nàng mới biết được, lúc còn sống nàng đã ngu xuẩn đến mức nào, nàng thật sự đã bị Tống Ngưng Quân cướp đi tất cả, cái gì mà trao đổi tín vật làm tỷ muội cả đời, chẳng qua cũng chỉ là do Tống Ngưng Quân bịa đặt nói dối lừa gạt nàng, bình ngọc mà nàng nhặt được từ trên núi đã đeo nhiều năm kia chính là thần vật, nàng tận mắt nhìn thấy mỗi ngày Tống Ngưng Quân đổ một giọt sương từ trong bình ngọc tinh xảo ra, hòa tan vào trong một cốc nước, một nửa dùng để uống, một nửa khác thì đút cho con báo đen kia.
Xu Xu phiêu đãng trên xà ngang trong khuê phòng của Tống Ngưng Quân, nhìn, Tống Ngưng Quân mang vẻ mặt lạnh lùng, khác một trời một vực so với Tống Ngưng Quân xuất hiện trước mặt nàng, nàng ta vuốt ve bình ngọc trơn láng, giọng điệu cũng lạnh như băng, "Muội muội, muội chớ có trách ta, muội thiếu chút nữa hủy đi bình ngọc của ta, huống chi với dáng vẻ kia của muội, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì." Nàng ta vừa dứt lời lại tiếp tục dịu dàng vuốt ve bình ngọc trên tay.
Xu Xu nhìn một màn này, có chút muốn khóc, nhưng nàng đã là một hồn ma rồi, làm gì có nước mắt cơ chứ.
Nàng bị Tống Ngưng Quân lừa dối, thậm chí đến mức đánh mất cả tính mạng, nàng quả thật quá ngu xuẩn mà.
Đi theo Tống Ngưng Quân một thời gian, Xu Xu mới biết được lý do nàng bị người nhà chán ghét, dung mạo dần trở nên xấu xí hay việc đệ đệ Tống Ngọc Đình bị bệnh chữa mãi không khỏi và thậm chí ngay cả cái chết của nàng, tất cả đều do Tống Ngưng Quân gây nên.
Xu Xu không cam lòng, nàng muốn báo thù, nhưng ngoài việc đi theo Tống Ngưng Quân thì nàng chẳng làm được gì cả.
Tống Ngưng Quân còn có một bí mật nữa, nhưng Xu Xu lại không thể biết rõ được, nàng chỉ cảm thấy Tống Ngưng Quân rất may mắn, cho dù nàng ta có gặp nguy hiểm hoặc là bất cứ chuyện lớn nào, Tống Ngưng Quân dường như đều có thể biết trước được, mà hóa nguy thành an.
Đại khái đây mới là thiên chi kiêu nữ, có số mệnh nghịch thiên, vì vận mệnh tương lai mà có thể dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc để đạt được mục đích.
Xu Xu biết chính mình và Tống Ngưng Quân là hai loại người khác nhau.
Nàng đi theo Tống Ngưng Quân, nhìn Tống Ngưng Quân có mối tình đầu,quyến rũ nam nhân biếи ŧɦái kia ra sao, nhìn thấy nàng ta dùng phủ Quốc Công làm bàn đạp để từng bước đi lên thế nào,được phong làm huyện chủ, gả cho hoàng tử làm phi tử, sinh con dưỡng cái, hạnh phúc mỹ mãn.
Còn nàng thì phiêu đãng vất vưởng mấy chục năm, đã sớm nhận mệnh.
Vào sáng sớm một ngày nào đấy, nàng hoàn toàn mất đi ý thức.
Xu Xu thầm nghĩ, nàng phiêu đãng mấy chục năm, cuối cùng cũng phải vào điện Diêm vương để luân hồi rồi sao?
Nhưng bên tai nàng lại truyền đến giọng nói dịu dàng của Tống Ngưng Quân, "Muội muội, đây là cái gì?"
Nghe thấy lời nói quen thuộc này, Xu Xu vẫn chưa mở mắt, nàng cho rằng đây chẳng qua là do nàng trước khi tiến vào vòng luân hồi lại nghe nhầm mà thôi, nàng nhớ đến cuộc sống ngắn ngủn bi thảm khi còn sống tại phủ Định Quốc Công, đều bắt nguồn từ những lời này của Tống Ngưng Quân khi hai người họ ở trong suối nước nóng.
Xu Xu nghĩ, vì sao đã tiến vào vòng luân hồi rồi mà nàng vẫn còn nhớ lại khoảnh khắc ấy, không lẽ phiêu đãng hai mươi năm, nàng vẫn không cam lòng ư?
"Muội muội, sao muội lại nhắm mắt vậy, hay là có chỗ nào không thoải mái sao?"
Vẫn là giọng nói của Tống Ngưng Quân, dịu dàng yên lặng, dễ dàng mê hoặc người khác
Không đúng, hình như có chút không thích hợp.
Xu Xu làm hồn ma hai mươi năm, sớm đã không có bất cứ cảm giác gì rồi, nàng không cảm nhận được ấm lạnh, không ngửi thấy mùi thơm hay thối.
Nhưng giờ phút này dòng nước ấm áp khẽ vuốt ve thân thể nàng là chuyện gì đây?
Xu Xu giật mình mở mắt ra.
Lọt vào trong mắt chính là gương mặt thanh tú tràn đầy lo lắng của Tống Ngưng Quân.
Tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực, đã thật lâu thật lâu nàng không cảm nhận được rồi.
Xu Xu há miệng, có chút mờ mịt cùng không cam lòng.
"Muội muội." Tống Ngưng Quân cầm cổ tay Xu Xu, lo lắng nói: "Ngâm nước lâu có chút choáng đầu hả? Nếu không tỷ bảo nha hoàn vào mặc quần áo cho chúng ta?"
Sắc mặt Xu Xu trắng bệch, nàng không rõ hiện tại rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hồn ma vất vưởng hai mươi năm kia chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng thôi ư?
Hay là vì chấp niệm của nàng quá sâu, lại một lần nữa quay trở về khoảng thời gian khi mới bắt đầu mọi chuyện?
Xu Xu nắm chặt bình ngọc nhỏ xâu vào sợi dây tơ hồng trước ngực, ngay cả bàn tay cũng phát run.
Tống Ngưng Quân cho rằng Xu Xu không thoải mái, ánh mắt rơi vào trên chiếc bình nhỏ trước ngực nàng, một lát sau nàng ta cụp mắt, gọi mấy nha hoàn tiến vào hầu hạ.
Không vội, nàng ta còn rất nhiều thời gian, chiếc bình ngọc nhỏ trên cổ Xu Xu, nàng ta nhất định phải có được.