Trong giấc mơ của Tống Ngưng Quân lại xuất hiện Xu Xu và chiếc bình ngọc mà nàng đeo trên cổ.
Nàng ta mơ thấy lúc mẫu thân phái ma ma đi đón Xu Xu, trên xe ngựa đón Xu Xu trở về, Xu Xu đã khẩn trương nắm chặt chiếc bình ngọc nho nhỏ trên cổ kia.
Trong giấc mơ nàng ta không thấy rõ hình thù của chiếc bình ngọc kia lắm.
Cảnh trong giấc mơ này từ hai tháng trước nàng ta đã liên tục mơ thấy.
Ban đầu Tống Ngưng Quân không hiểu rõ hàm nghĩa cảnh trong mơ, nhưng nàng ta nhiều lần mơ thấy cảnh tượng này, dần dần mới hiểu ra, chiếc bình ngọc mà Xu Xu đeo trên cổ có lẽ là thứ gì đó rất quan trọng với nàng, nàng ta tạm thời không rõ rốt cuộc chiếc bình ngọc kia có gì quan trọng, nhưng trong lòng lại gấp gáp muốn có được chiếc bình ngọc đó.
Tống Ngưng Quân chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với bất cứ ai.
Những giấc mơ của nàng ta đều trở thành sự thật.
Nàng ta sẽ mơ thấy người hoặc là vật hoặc là sự kiện gì đó vô cùng quan trọng đối với nàng ta, cảnh trong mơ đều có liên quan đến chính bản thân nàng ta.
Nàng ta nằm mơ cảnh đầu tiên chính là cảnh nàng ta không phải huyết mạch của phủ Định Quốc Công, từ lúc ba tuổi nàng ta đã liên tục mơ thấy một ngôi làng, phòng ốc cũ nát, cặp phu thê với diện mạo bình thường, một đôi huynh đệ với diện mạo bình thường, một bé gái đáng yêu trắng trẻo xinh đẹp, không kém nàng ta bao nhiêu tuổi.
Phu thê kia luôn mắng nhiếc đánh chửi bé gái trắng trẻo nõn nà kia, tuổi còn nhỏ nhưng bắt nàng phải làm những việc nhà nặng nhọc.
Lần đầu tiên lúc Tống Ngưng Quân mơ thấy giấc mơ này nàng ta còn tức giận bất bình thay cho bé gái đáng yêu trong giấc mơ kia.
Nhưng nàng ta cũng phát hiện ra có chút không thích hợp, từ diện mạo cặp phu thê kia nàng ta loáng thoáng nhìn thấy hai ba phần diện mạo của mình trong đó.
Khi đó Tống Ngưng Quân còn nhỏ, không hiểu hàm nghĩa cảnh trong mơ, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, không dám nói rõ cảnh trong mơ với người trong nhà mình.
Sau này số lần mơ thấy giấc mơ này nhiều hơn, nàng ta phát hiện diện mạo bé gái trắng trẻo đáng yêu trong giấc mơ lại có hai ba phần tương tự với mẫu thân Thôi Thị, trong lòng lờ mờ dần hiểu ra được gì đó.
Giấc mơ này kéo dài đến năm 4 tuổi liền ngừng lại, lúc ấy nàng ta gần như đã biết chắc mình không phải huyết mạch của phủ Định Quốc Công, mà là huyết mạch của gia đình trong giấc mơ kia.
Nơi nghèo khó kia mới là nhà của nàng ta.
Dần lớn lên, Tống Ngưng Quân nghĩ đến liền lạnh run, nàng ta không muốn về nơi đó, đã biết không phải là huyết mạch của phủ Định Quốc Công, nàng ta cần có cách khác để ngồi yên ở vị trí thân phận hiện tại của mình.
Nàng ta liều mạng đối xử tốt với người Tống gia, ôn hòa với kẻ hầu người hạ, cố gắng học tập, cuối cùng trở thành niềm kiêu hãnh trong mắt phụ mẫu và người Tống gia.
Sau vài lần Tống Ngưng Quân lại tiếp tục nằm mơ, giấc mơ đều có liên quan đến nàng ta.
Mà hiện thực cũng đều giống với những gì đã xảy ra trong giấc mơ của nàng ta.
Sau khi nàng ta biết mình không phải huyết mạch của phủ Định Quốc Công, liền quấn lấy Lão Quốc Công muốn luyện võ, lại thêm từ nhỏ nàng ta đã được ôm đến chỗ của phu thê Lão Quốc Công nuôi dưỡng mấy ngày, hai ông bà vô cùng yêu thích nàng ta, Lão Quốc Công cũng dung túng nàng ta, huống chi nàng ta quấn lấy Lão Quốc Công nói muốn luyện võ, thực sự mỗi ngày đều tự mình thức dậy mặc quần áo rồi đi bộ đến viện của Lão Quốc Công.
Ngay cả khi trời mưa cũng kiên trì tập dưới mái hiên trong tiếng mưa rơi.
Lão Quốc Công xuất thân nhà võ tướng, biết luyện võ vất vả, thấy cháu gái nhỏ ngày nào cũng có thể kiên trì, biết phẩm hạnh nàng ta kiên nghị, tất nhiên càng yêu thương cháu gái nhỏ nhiều hơn.
Cho nên trong mấy đứa cháu gái, Lão Quốc Công thương nhất là Tống Ngưng Quân.
Năm sáu tuổi, nàng ta nằm mơ thấy nàng ta đi theo Lão Quốc Công cưỡi ngựa, con ngựa đột nhiên phát cuồng, nàng ta và Lão Quốc Công ngã xuống ngựa, hai người đều gãy chân.
Ngày thứ hai tỉnh lại, nàng ta giả vờ bị bệnh, quấn lấy Lão Quốc Công, để ông không đến trường ngựa được.
Ngày ấy con ngựa Lão Quốc Công thường cưỡi thực sự nổi điên, làm một người khác ngã xuống gãy chân.
Lão Quốc Công - Tống Xương Đức mười ba năm trước đã lập đại công trong trận phản loạn kia được vua tin tưởng, thay tân đế đỡ một đao một tên, đao kia chém trên đùi, nên về sau Lão Quốc Công đi đứng có chút khập khiễng.
Nếu lại ngã từ trên ngựa xuống nữa thì không biết sẽ có hậu quả gì.
Lão Quốc Công liền nói Tống Ngưng Quân là phúc tinh của ông, lại càng yêu thương đứa cháu gái này nhiều hơn nữa.
Khi đó Tống Ngưng Quân bảy tuổi lại mơ thấy nàng ta theo mẫu thân Thôi Thị lên núi Tự Miếu ngoài thành để dâng hương lễ, sau khi lên đó gặp đất lở, nàng ta và mẫu thân còn có không ít người lên núi cũng bị chôn vùi trong đất đá.
Sau cùng nàng ta và mẫu thân được người ta cứu ra, nhưng cũng bị thương, về nhà phải dưỡng thương hai ba tháng.
Ngày tiếp theo, Tống Ngưng Quân cứ tiếp tục giả vờ bệnh để tránh thoát trận đất lở này.
Đợi đến khi chuyện sạt lở đất núi xảy ra, rất nhiều nữ khách bị chôn vùi trong đống đất đá truyền đến kinh thành, Thôi Thị cũng bị dọa sợ, bởi vì sự kiện lần này còn có người chết.
Bà cũng cho rằng con gái là phúc tinh của bà.
... ...
Hôm qua cả đêm nằm mơ, Tống Ngưng Quân ngủ không ngon lắm, sáng sớm sắc mặt không tốt.
Trong lòng nàng ta rõ ràng, các giấc mơ kia đều là chuyện đặc biệt quan trọng với nàng ta.
Lúc trước giấc mơ không phải huyết mạch của phủ Định Quốc Công kéo dài suốt một năm trời, bây giờ giấc mơ này lại liên tục hai tháng, chỉ sợ vẫn sẽ tiếp tục nằm mơ nữa.
Không được, nàng ta phải nhanh chóng lấy được chiếc bình ngọc nhỏ kia về tay mình.
Trong mơ nàng ta nhìn không rõ chiếc bình ngọc nhỏ kia, lúc trước lừa gạt Xu Xu tắm nước nóng trong hồ cũng quá tối, nhìn không rõ ràng, nàng ta vốn tưởng rằng Xu Xu rất dễ lừa gạt, sao lần nào cũng không thành?
Tiếp tục cùng tắm nước nóng rồi muốn trao đổi chiếc bình ngọc kia cũng không ổn, nàng ta phải nghĩ ra một cách khác.
Tống Ngưng Quân mơ hồ biết được chiếc bình ngọc nhỏ này vô cùng quan trọng, nàng ta nhất định phải nhanh chóng lấy được.
Tống Ngưng Quân cắn răng, thầm nghĩ: "Muội muội, chớ nên trách tỷ độc ác, chỉ là thứ này rất quan trọng với ta, nó đối với muội cũng chỉ là một món đồ mà thôi."
Lúc đó nàng ta không hề biết sự thần kỳ của chiếc bình ngọc nhỏ này, cho rằng có lẽ nó là một tín vật gì đó rất quan trọng, có thể sẽ có trợ giúp rất lớn về sau.
Trong lòng Tống Ngưng Quân hạ quyết tâm.
... ...
Xu Xu dậy sớm, nàng cũng không chờ nha hoàn hầu hạ, tự mình ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài chân trời vẫn một màu trắng bạc, trong phòng không đốt đèn, có chút tối tăm.
Xu Xu ngồi trong bóng tối, chậm rãi vuốt ve chiếc bình ngọc nhỏ trên cổ mình.
Nàng vẫn chưa đoán ra được huyền cơ có thể rót được sương ngọt ra khỏi chiếc bình.
Sau một lúc lâu, bên ngoài có tiếng người hầu đi lại, Xu Xu mới sai nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.
Dùng xong bữa sáng, Thôi Thị gọi hai vị ma ma năm đó đã theo bà đến Trần gia thôn Thủy Hương sinh con để hỏi.
Hai vị ma ma là ma ma bên người Lão Quốc Công phu nhân.
Sau khi bị Thôi Thị gọi lên, hai vị ma ma cẩn thận nhớ lại rồi mới nói: "Khi đó nhị phu nhân vừa sinh ra đứa bé, vì quá mệt nhọc nên mê man, có một đoạn thời gian chúng nô tỳ bị trượng phu Trần gia gọi ra ngoài làm chút việc."
Thôi Thị nghe xong, liền biết năm đó phu thê Trần gia cố ý gọi hai vị ma ma ra, nhân cơ hội tráo đổi đứa bé.
Thôi Thị tức giận đến cực điểm, mới bảo hai vị ma ma lui ra.
Hai vị ma ma là người bên cạnh Lão Quốc Công phu nhân Cao thị, trở về tất nhiên sẽ bẩm báo lại với Cao thị.
Lão phu nhân Cao thị tóc đã bạc, cực uy nghiêm, nghe nói như vậy cũng có chút tức giận, gõ gõ cây trượng nói: "Quê nghèo sinh ra điêu dân, dám đảo lộn huyết mạch của phủ Định Quốc Công, để cho lão nhị điều tra rõ chuyện năm đó rồi trị tội bọn chúng, về phần Quân Nhi tuy là huyết mạch của đôi phu thê kia, nhưng được phủ Định Quốc Công chúng ta nuôi dưỡng 13 năm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiền thục, phẩm tính kiên nghị, không có bất cứ quan hệ gì với cặp phu thê kia cả, việc này cũng đừng để Quân Nhi biết là được rồi, nó và Xu Xu đều như nhau, đều là con cháu của Phủ Định Quốc Công chúng ta."
Hai vị ma ma tất nhiên chấp thuận.
... ...
Sau khi Thôi thị hỏi qua hai vị ma ma chuyện này, định buổi tối trượng phu về mới kể lại cho trượng phu biết, để trượng phu đi thăm dò bằng chứng phạm tội của phu thê Trần gia, còn lại những việc khác bà cũng không thể giúp bao nhiêu, chỉ có thể chăm sóc Xu Xu cho thật tốt.
Thôi thị thấy gần đây tính tình Xu Xu cởi mở hơn, không còn nhút nhát như hai tháng đầu mới về, đã muốn đưa nàng ra ngoài dạo chơi.
Hai tháng đầu ngay cả cửa lớn phủ Định Quốc Công Xu Xu cũng không dám ra.
Thôi Thị còn hỏi Tống Ngưng Quân có muốn cùng ra ngoài hay không, Tống Ngưng Quân bày tỏ hôm qua còn quyển sách chưa xem xong, nên không thể cùng mẫu thân và muội muội ra ngoài dạo chơi được.
Vì thế, Thôi thị cũng không miễn cưỡng Tống Ngưng Quân, dẫn Xu Xu ra ngoài đi dạo.
Xu Xu vốn muốn tìm một chiếc bình ngọc kiểu dáng gần giống với chiếc bình ngọc nhỏ của nàng, nên tất nhiên cũng đồng ý theo Thôi thị ra ngoài.
Hai nha hoàn Thanh Hao và Thanh Trúc vốn định cùng theo ra ngoài, nhưng Xu Xu liền làm nũng với Thôi thị: "Mẫu thân chỉ dẫn theo Ngư Nhi là được rồi, chúng ta không cần mang nhiều người như vậy ra ngoài."
Thôi Thị đối với con gái gần như xin gì được nấy, huống chi bà cũng không muốn có quá nhiều nô bộc theo ra ngoài.
Vì thế chỉ mang theo nha hoàn Ngư Nhi bên người đi theo ra ngoài.
Xu Xu đi dạo hơn nửa ngày, cũng không thấy được miếng ngọc nào có kiểu dáng gần giống với chiếc bình ngọc nhỏ của nàng.
Nàng cũng không nhụt chí, quấn lấy Thôi Thị tiếp tục đi dạo mấy ngày nữa.
Nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm thấy vật thay thế nào tương tự như chiếc bình ngọc của mình.
Xu Xu về phủ Định Quốc Công đã hơn hai tháng, bây giờ đúng vào mùa hoa quế vàng khoe hương sắc, hai bên đường trong kinh thành trồng rất nhiều cây hoa quế.
Có thể nói là hương bay toàn thành.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến mùng một tháng sau.
Thôi Thị muốn dẫn hai nữ nhi đến Tự Miếu dâng hương tạ thần.
Từ sau khi nữ nhi thân sinh trở về bà liền thề với Phật Tổ, chắc chắn mỗi tháng đều sẽ đến dâng hương lễ tạ thần, chỉ cầu cho nữ nhi của bà thuận lợi bình an.
Cho nên mùng một mỗi tháng bà đều ra khỏi thành đến Tự Miếu một chuyến.
Xu Xu tìm liên tục mấy ngày đều không thấy vật thay thế cho chiếc bình ngọc, trước mắt chỉ có thể đi theo mẫu thân đến Tự Miếu.
Đây là chuyến đi đầu tiên của Xu Xu đến Tự Miếu sau khi trọng sinh, nàng cũng muốn đi lạy Phật Tổ, cảm tạ người đã cho nàng trở lại kiếp này.
Rất nhanh đã đến mùng một, sáng sớm phủ Định Quốc Công đã chuẩn bị lên đường.
Đám người hầu đã chuẩn bị xong xe ngựa, cùng với trà hoa quả điểm tâm ăn trên đường đi, khăn lau mặt lau tay cho chủ nhân trên đường, còn có quần áo để thay nữa.
Đây là vì đề phòng xảy ra biến cố sau khi ra khỏi nhà.
Chỉ riêng nữ quyến chi thứ hai ra khỏi nhà thôi đã chuẩn bị đến hai chiếc xe ngựa.
Tự Miếu ở ngoài thành, tên Bạch Cư Tự (chùa Bạch Cư), trụ trì pháp danh Bạch Cư, đã trăm tuổi, là một vị cao nhân thế ngoại.
Lui tới Bạch Cư Tự đa số là hoàng thân quốc thích và nhóm danh gia vọng tộc.
Bạch Cư Tự và Tự Miếu năm đó xảy ra sự việc lở đất không nằm cùng một ngọn núi, Bạch Cư Tự nằm trong núi rừng xa hơn một chút, lộ trình khoảng hai canh giờ, còn phải vào rừng đi thêm nửa canh giờ nữa, vì nơi này tiếp đón đa số là khách quý từ kinh thành, nên Hoàng đế còn đặc biệt phái thị vệ canh giữ, cũng được xem như canh phòng nghiêm ngặt.
Trên xe ngựa, Tống Ngưng Quân vẫn luôn nhận lỗi với Xu Xu: "Muội muội, tỷ đã nhiều ngày vội vã muốn xem cho xong quyển thơ kia nên không bầu bạn với muội, trong lòng cũng bất an, chờ tỷ xem xong quyển thơ kia sẽ bồi muội dạo chơi, còn có thể kể cho muội nội dung trong quyển thơ kia nữa, bây giờ muội có muốn nghe không, có vài chương cực kỳ đặc sắc, tỷ sẽ giới thiệu cho muội nghe."
Tống Ngưng Quân vừa dứt lời, quả thật ngâm một vài chương cho Xu Xu nghe.
Sau đó dịu dàng giải thích ý nghĩa của những chương này cho Xu Xu hiểu, nàng ta vô cùng nghiêm túc, ngay cả Xu Xu cũng không thể nào tìm ra trên mặt nàng ta có một chút qua loa lấy lệ nào.
Xu Xu thật sự hiểu rõ Tống Ngưng Quân.
Tống Ngưng Quân đối xử với nàng cũng là chân tâm thật ý, rất tốt với nàng, bất cứ cái gì cũng nghĩ cho nàng trước hết, tất cả mọi người có thể nhìn ra Tống Ngưng Quân là thật tâm thành ý đối xử với nàng.
Cho nên những thứ tốt đẹp này cũng đều là thật, đây mới là chỗ đáng sợ của Tống Ngưng Quân, nàng ta biết rõ chỉ có thật chân thành đối xử với Xu Xu, mới có thể lừa gạt được chính bản thân Tống Ngưng Quân, cũng lừa gạt được mọi người.
Xu Xu theo Tống Ngưng Quân hai mươi năm, nên hiểu rất rõ Tống Ngưng Quân.
Tống Ngưng Quân độc ác đối với nàng cũng là thật.
Cái này giống như mật đường trộn thạch tín, sương giá.
Dọc đường đi, Xu Xu không để lộ ra cái gì bất thường, nàng vẫn như thường ngày ở bên Tống Ngưng Quân.
Thôi Thị nhìn thấy hai nhi nữ có thể ở chung như vậy, trong lòng tất nhiên cũng rất vui vẻ.
Đến chỗ Bạch Cư Tự đã sắp giờ ngọ.
Thôi Thị dẫn theo hai con gái cùng một đám nô bộc đến chỗ Tự Miếu.
Lúc bước vào cửa chính Tự Miếu, Tống Ngưng Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hình như có mây đen kéo đến.