Ngay chiều hôm đó, trên trang nhất của trường liền nổi lên bài viết: “SOÁI CA TRƯỜNG THPT SỐ 1 CỨU MỸ NHÂN LẠNH LÙNG.”, còn kèm theo rất nhiều hình ảnh của hai người.
Bài viết vừa lên đã rất nổi. Cả những đàn anh, đàn chị đã ra trường cũng share rất rầm rộ. Có những lời khen họ đẹp đôi nhưng cũng có những lời xúc phạm người khác.
A: [ Trời ạ, sáng nay đau tim quá!]
B: [U choa choa, trai xinh gái đẹp!]
C: [Nè, nè, chúng ta đã bỏ lỡ gì sao? Nghe nói Nam ca trước giờ không gần nữ sắc mà.?]
D: [Cô gái ấy có lai lịch như nào thế? Sao có thể khiến đại thiếu gia Trần gia sốt sắng cứu cô ấy như vậy?]
Trả lời D: [Chính là nữ học thần Băng Băng của lớp 11A1 đó.]
E: [ Trai thanh nữ tú thế kia, có khi nào thành đôi không?]
Trả lời E: [ Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là có chút thành tích, gương mặt xinh đẹp thôi….làm sao xứng với Nam thiếu được. Phẫn.]
Một tài khoản tên “ Xuyên đẹp trai” đột nhiên xuất hiện:
[ Ấy cái bạn vừa nói câu không xứng là ai vậy? Xin hỏi bạn có quan hệ gì với Nam ca nhà chúng tôi mà dám phán xét xứng hay không xứng? Bạn học Băng của chúng tôi được coi là nữ thần đấy có được không?]
Lãnh Xuyên đăng xong thì tắt máy, vứt điện thoại sang một bên, cầm cốc bia trên bàn lên uống cạn.
“ Đm cái đám người này, rảnh ỗi quá hay sao?”
Hàn Minh Hạo và Phương Chí Cường nhìn nhau, rồi lại nhìn Lãnh Xuyên:
“ Xuyên đần độn, sao cậu phản ứng mạnh quá vậy, đừng nói với chúng tôi là cậu thích bạn học Băng đấy nhé?”
“ Cũng muốn lắm nhưng không thể rồi. Lạnh lùng girl không phải là gu của tôi.”
Vừa nghe nửa câu đầu, mắt Trần Hoàng Nam lóe lên tia lạnh lẽo nhưng nghe hết câu sau thì cơ mắt cũng giãn ra một chút.
Lãnh Xuyên tiếp tục nói: “ Những người này cũng thật phiền, mấy đứa ranh con mà cũng đòi đi phán xét người khác. Nam ca, cậu nói xem.”
Trần Hoàng Nam im lặng, sau đó rút điện thoại ra bấm bấm. Ba người còn lại khó hiểu nhìn cậu. Chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên thông báo.
Tài khoản “ Trần Hoàng Nam”: “Tôi cứu ai là việc của tôi, mấy người có ý kiến?”
Một câu đơn giản nhưng khiến mặt ba người đầy hoảng sợ: Trời ơi, một người chưa bao giờ xuất hiện trên diễn đàn trường, nay lại tự mình cmt đúng là khiến người khác hoang mang. Không chỉ ba người này mà tất cả đều như vậy nhưng câu này đúng là có hiệu quả. Không còn ai tiếp tục bình luận thêm nữa.
[…]
Tình trạng ba bàn cuối dãy ngoài trong ba ngày đầu năm học là mỗi bàn một người chăm chú nghe giảng còn một người ngủ hết tiết này sang tiết khác. Giáo viên đã quen với cảnh này nên cũng chẳng buồn nhắc nhở.
Sáng nay, do Băng Hàn Vũ có việc nên Băng Băng đi học cùng Mạc Hân Vi.
“ Tiểu Băng, tớ thèm ăn bánh bao nhân thịt ở quán chú Văn béo quá, đến đó đi.”
Không đợi Băng Băng lên tiếng, Mạc Hân Vi vội vàng kéo Băng Băng chạy đến quán bánh bao ở gần trường học. Chỉ là vừa đến cửa quán thì gặp được hai người quen, không ai khác chính là Trần Hoàng Nam và Lãnh Xuyên. Hai cậu cũng vừa mới đến.
Mạc Hân Vi và Lãnh Xuyên ba chân bốn cẳng lao vào trong quán: “Chú ơi cho cháu bánh bao nhân thịt.” Hai người cũng đồng thanh nói sau đó quay ra lườm nhau. Dường như còn có thể thấy tia sét vụt qua mắt hia người.
“ Bánh bao nhân thịt chỉ còn một cái.”
“ Cho cháu.” Hai người vẫn cùng nhau nói.
“ Ai lấy đây?”
“ Cháu” / “Cháu”
“…”
Trong lúc hai người tranh cãi thì chiếc bánh bao nhân thịt cuối cùng đã bị người khác mua mất. Cả hai chỉ có thể hậm hực đi ra. Mạc Hân Vi chạy ào tới chỗ Băng Băng, ôm cô khóc lóc:
“ Huhu…tiểu Băng…tên Lãnh chó điên kia bắt nạt tớ.”
“ Ê..ê, cậu có biết nói chuyện không đấy?’ Lãnh Xuyên không nhịn được mà phản bác lại.
Mạc Hân Vi quay ra, hai tay chống nạnh:
“ Còn không phải sao? Nếu cậu không tranh với tôi thì tôi đã mua được rồi”
“ Hơ, nếu cậu không tranh với tôi thì tôi cũng mua được rồi đó.”
“ Cậu không biết nhường con gái sao? Cậu đúng là đồ đàn bà.”
Mạc Hân Vi đã thành công chọc tức Lãnh Xuyên. Cậu cuộn chặt tay đi đến gần Mạc Hân Vi: “ Cậu có tin là tôi đánh cậu không hả? Ăn nói cho cẩn thận vào.”
“ Đấy tôi nói có sai đâu, cậu là đồ…Aaaa”
Lời của Mạc Hân Vi còn chưa dứt thì đã bị một người chạy từ trong quán ra va vào. Cả người cô ngã về phía trước, Lãnh Xuyên không kịp tránh nen bị Mạc Hân Vi ngã đè lên.
Đột nhiên cô cảm thấy dưới lòng bàn tay mình cưng cứng, lại hơi nóng, thuận thế bóp một chút, nào ngờ…
Aaaaa…
Tiếng hét này không phải của Mạc Hân Vi mà là của Lãnh Xuyên. Cậu đẩy mạnh cô sang một bên rồi đứng phắt dậy.
“ Mạc Hân Vi, cậu làm cái gì vậy?”
“ Tôi chỉ bị va vào rồi không may ngã lên người cậu thôi, tôi có làm gì đâu?”
Lãnh Xuyên đưa tay ôm lấy người mình, nhìn Mạc Hân Vi đầy căm giận rồi hét vào mặt cô: “Ý tôi là tay cậu vừa đặt ở đâu, làm gì hả?”
Mạc Hân Vi lúc này mới ngộ ra, vẻ mặt thoáng có chút đỏ nhưng vẫn không chịu yếu thế. Cô đứng dậy phủi phủi quần áo:
“Haizz, cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì? Cứ làm như to lắm ấy.”
“ Cậu nói cái gì.”
“ Tôi nói đồng ( **) của cậu cũng chỉ to bằng quả ớt thôi, được chưa?”
Băng Băng: “…”
Trần Hoàng Nam: “…”
Mọi người: “…”