“Cả lớp đã đến đủ hết chưa?”
“Dạ rồi cô ạ.”
“Tốt. Các em lên xe đi, chỗ ngồi tự chọn nhé.”
Mọi người nhanh chóng di chuyển lên chiếc xe 40 chỗ kia.
Hồng Hạnh bước lên xe thì thấy chiếc ghế bên cạnh Trần Hoàng Nam còn trống, mắt cô ta sáng lên. Nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy cậu vẫy tay:
“Băng Băng, bên này nè.”
Cả người cô ta cứng đờ, trơ mắt nhìn Băng Băng từ phía sau đi lướt qua đến bên cạnh cậu ngồi xuống.
Vì cái gì mà con nhỏ đó luôn được yêu thích. Vì cái gì mà cô ta luôn phải nép vế. Cô ta không cam tâm.
….
Lúc xuống xe, hầu như mọi người đều thay đổi suy nghĩ bởi nơi đây không khí trong lành hơn thành phố rất nhiều, phong cảnh tươi mát, thoáng đãng. Con người nơi đây thì hiền lành, chất phác. Từ lúc bọn họ đến, người dân xung quanh mang cho họ rất nhiều đặc sản ở đây.
Đương nhiên vẫn có một vài người không thích, tỏ thái độ phàn nàn, nhất là Hồng Hạnh. Cô ta kêu phòng quá nhỏ, không có ti vi màn hình lớn, nhà vệ sinh cũng chẳng hiện đại,…
Buổi sáng nghỉ ngơi, đến chiều thì cả lớp sẽ chia nhau theo bác Lý đi thu hoạch ngô và sắn. Vườn ngô nhà bác rất rộng, làm miệt mài từ sớm tới chập tối mới xong. Mặc dù mệt nhưng mà rất vui. Mọi người đều học được thêm nhiều điều mới, được chứng kiến một ngày bận rộn nơi vùng quê.
Trên đường về, Băng Băng bị Hồng Hạnh kéo ra một góc khá vắng vẻ.
“Có chuyện gì thế?”
“Tớ đau bụng quá. Mà đường về nhà nghỉ xa quá, cậu đi với tớ một chút được không?”
“Cậu muốn đi đâu?”
Hồng Hạnh liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai thì cô ta mới chỉ tay về phía khu rừng ngay đó: “Vào đó đó, chỗ đó kín đáo.”
Băng Băng chưa kịp nói gì thì đã bị cô ta kéo đi: “Nhanh lên đi, tớ gấp lắm rồi.”
Đi vào rừng một đoạn, Hông fHanhj chợt dừng lại: “Cậu đứng đây đợi nhé, tớ qua kia giải quyết cho nhanh.”
“Cậu nhanh lên đấy.”
“Ừ. Nhưng mà điện thoại tớ hết pin rồi, cậu cho tớ mượn để soi đèn với.”
“Đây, cậu nhanh lên.”
Cô không nhìn thấy trong mắt cô ta lúc này có bao nhiêu gian xảo.
Băng Băng không còn cách nào khác, đành phải đứng đây đợi. Môt lúc lâu vẫn không thấy Hồng Hạnh quay lại:
“Tiểu Hạnh, cậu xong chưa vậy?”
“…” Không có ai đáp lại.
“Tiểu Hạnh, tiểu Hạnh…”
“Aaa…”
Cô nghe thấy tiếng la thì vội chạy đến nhưng chỉ thấy chiếc lắc chân rơi ở đó.
“Tiểu Hạnh, cậu ở đâu vậy?”
“Cậu có nghe thấy tớ không?”
“Tiểu Hạnh…?”
Đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh đến lạnh người. Thỉnh thoảng còn có tiếng lá xào xạc.
Lúc này cô mới nhận ra bản thân bị lạc rồi. Vừa mải đi tìm nên cô đã đi sâu vào trong rừng. Trời đã tối, việc tìm đường ra lại càng khó khăn hơn.
Aaaaaa…
Trong khi mò đường ra, cô không may bị trượt chân ngã xuống một con dốc. Chân đau nhức, cả cơ thể vô lực tựa vào thân cây.
Bên này Trần Hoàng Nam vui vẻ cầm hai bắp ngô vừa nướng xong đi tìm Băng Băng nhưng mãi chẳng thấy cô đâu. Cậu bèn tìm đến chỗ Mạc Hân Vi.
“Này cậu có thấy Băng Băng đâu không?”
“Tôi cũng đang đi tìm cậu ấy đây.”
Lớp trưởng Vu Hiểu Lam tình cờ đi ngang qua: “Các cậu đang tìm Băng Băng sao? Lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi cùng với Hồng Hạnh.”
Nghe thấy cái tên “Hồng Hạnh” này, lòng cậu dâng lên nỗi bất an không tên. Đúng lúc thấy Hồng Hạnh về, cậu đẩy lớp trưởng qua một bên rồi chạy đến ghì chặt hai vai cô ta.
“Nói, Băng Băng đâu rồi?”
“Aa…đau, cậu làm tôi đau đó.”
“Đau thì kệ mẹ cô, tôi chỉ cần biết Băng Băng đang ở đâu?”
Càng nói cậu càng bóp chặt vai cô ta, gương mặt cũng cực kì đáng sợ. Không chỉ Hồng Hạnh mà những người xung quanh đều bị dọa sợ mất mật.
“Tôi …tôi không biết. Tôi kêu cậu ấy đứng đợi nhưng lúc đi ra thì không thấy nữa. Tôi tưởng cậu ấy về đây rồi.”
“Ở đâu?”
“Trong…trong rừng.”
Cậu thấy cô ta cầm điện thoại của Băng Băng. Bảo sao cậu gọi mãi mà không được.
“Chết tiệt.”
Cậu bỏ lại câu đó rồi bán mạng chạy vào rừng, lòng cậu như lửa đốt. Hồi chiều cậu đã nghe người dân nói về khu rừng đó. Điều đặc biệt nơi vùng quê này chính là có cánh rừng bí ẩn, nhiều người đi vào nhưng không hề thấy trở ra.
Là sơ xuất của cậu, đang ra cậu nên ở bên cạnh cô không rời. Nếu như vậy thì sẽ không có chuyện này xảy ra.
Mặc cho trời tối, mặc cho đường khó đi, cây cối rậm rạp, cậu vẫn bất chấp đi sâu vào trong rừng.
“Băng Băng, cậu ở đâu?”
“Làm ơn trả lời tôi đi, Băng Băng….”
Cậu cứ đi dù không biết bản thân đang đi đâu nhưng cậu có linh cảm cô đang ở gần đây.
Băng Băng đã quá mệt, khi cô chuẩn bị thϊếp đi thì nghe được tiếng gọi. Nhìn xem, lại là cậu xuất hiện vào lúc cô cần nhất. Gắng gượng chút sức lực cuối cùng, cô nhặt một hòn đá lên ném về phía có tiếng gọi của cậu.