“Cậu sao vậy?”
Trần Hoàng Nam để ý thấy sắc mặt Băng Băng rất kém. Gương mặt trắng bệch, đôi môi cũng tái nhợt.
Nhưng cô chỉ lắc đầu, bảo cậu không cần lo lắng. Làm sao cô có thể nói cho biết do cô tới kì nên mới bị đau bụng dữ dội được chứ. Ngại chết.
Không biết có phải do tháng này đến trễ hay không mà đau hơn rất nhiều. Đau đến ngất đi.
….
Trong phòng y tế, Trần Hoàng Nam luống cuống chắn đường bác sĩ.
“Cô nói cho em biết đi, cậu ấy bị làm sao.”
Vị bác sĩ ái ngại nhìn cậu nhưng không nói cậu sẽ không đi.
“Em ấy chỉ là bà dì đến mà thôi, không có vấn đề gì đâu.”
“Hả, bà dì cậu ấy đến thì sao lại ngất.”
“…” Ôi cậu nhóc này.
Đâu trách cậu được. Bởi vì không thích tiếp xúc với phái nữ nên tất tần tật những thứ liên quan đến, cậu đều bỏ qua. Đến cả sinh học của thời cấp 2, cậu cũng chưa từng nghe tiết nào.
“Chính là thời kì hành kinh của con gái đó, là hiện tượng rất bình thường. Chỉ là do em ấy đau bụng quá nên mới ngất thôi.” Bác sĩ cố gắng giải thích một cách tế nhị nhất có thể.
Cậu chỉ nửa hiểu nửa không: “Thật là không có gì nghiêm trọng sao?”
“Ừ. Thật.”
Dù vậy nhưng Trần Hoàng Nam vẫn bá đạo đuổi bác sĩ ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi. Để cẩn thận hơn, cậu còn lên mạng tra xem chuyện này là thế nào, cần lưu ý những gì.
Lúc Băng Băng mơ màng tnhr dậy đã là lúc tan học.
“Đừng ngồi dậy vội, cứ nằm nghỉ trước đã.”
Trần Hoàng Nam từ cửa đi vào, trên tay cậu cầm theo một cốc nước đường đỏ, tay còn lại để sau lưng.
“Cậu uống cốc nước này đi.”
“Ai đưa tôi xuống đây vậy?”
“Là tôi chứ ai.”
Thôi xong.
Lúc này đây Băng Băng bàng hoàng ngồi trên giường. Cậu đưa cốc nước này cho cô có nghĩa là cậu đã biết rõ nguyên nhân rồi. Xấu hổ quá!
Cô nhanh chóng uống hết cốc nước để rời khỏi đây. Nhưng sau đó cô liền khựng lại. Chết rồi, nước tràn bờ đe.
Làm sao, làm sao đây?
Cậu thấy cô cứ ngồi đó, sắc mặt khó coi liền nhận ra vấn đề cô đang gặp phải. Cậu đưa chiếc túi màu đen mà mình đem về lúc trước cho cô.
“Này, có thể cậu sẽ dùng đến đấy. Tôi ra ngoài đợi.”
Nói xong cậu lập tức đi ngay. Không biết có phải do cô nhìn nhầm hay không mà thấy mặt chàng trai hơi đỏ.
Cô mở túi ra xem thì không khỏi ngạc nhiên.: BVS, khăn giấy, xịt thơm…tất cả các đồ vật cần thiết đều đủ cả. Thật sự không ngờ là cậu có thể chu đáo đến như vậy.
Xong xuôi, Trần Hoàng Nam đưa cô về nhà. Khi chuẩn bị bước vòa, cô nghĩ ngợi điều gì đó, quay ra nói với cậu:
“Cậu có muốn vô nhà ngồi một chút không?”
“Được.” Cậu cầu còn không được.
Ngạc nhiên là hôm nay Băng thiên Lôi về sớm, đang xem phim trong phòng khách.
“Con về rồi à? Ủa Trần thiếu…”
“Chú, chú cứ gọi cháu là Hoàng Nam là được rồi. Cháu cũng chỉ là bạn học của Băng Băng mà thôi.”
“Được rồi được rồi, hai đứa mau vào nhà đi.”
Cậu và ba cô nói chuyện rất hợp, chẳng mấy đã đến giờ ăn tối nên ba cô không muốn gọi con kiên quyết giữ cậu lại.
Trên bàn ăn, không khí hòa hợp đến kì lạ. Băng Thiên Lôi vui vẻ gắp thức ăn cho cậu.
“Nào nào, cháu ăn nhiều một chút.”
“Vâng, chú cứ để cháu tự nhiên.”
“Chú thật sự phải cảm ơn cháu rất nhiều vì đã chiếu cố cho con gái chú ở trường.”
“Chuyện cháu nên làm thôi ạ.”
Cậu cảm thấy bữa ăn này thật đáng giá. Giống như đền bù cho cậu bởi 15 phút mặt dày đứng ở gian bán BVS kia, không hiểu sao lại nhiều loại đến thế. Còn có cánh với không cánh, bàn ngày với ban đêm nữa chứ. Thật đau đầu!
Băng Hàn Vũ nghe kẻ tung người hứng mà không biết phải nói gì. Anh nhìn sang cô em gái của mình: Anh với em là người thừa à?
Băng Băng cũng dùng ánh mắt đáp lại: Chính là như vậy đấy.
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Băng Hàn Vũ nhân nhiệm vũ tiễn cậu ra cổng.
“Này thằng nhóc.”
Trần Hoàng Nam toan bước lên xe thì nghe anh gọi: “Anh gọi tôi à?”
Anh biểu cảm lạnh lùng trả lời: “Không lẽ tôi lại gọi chó.”
Trần Hoàng Nam: ‘…”
Vài phút sau, thái độ mỉa mai của anh đã thay bằng sự nghiêm túc tột độ. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Cậu thích em gái tôi đúng chứ?”
Cậu hơi bất ngờ vì chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi thẳng như vậy. Nhưng chuyện cậu thích cô là thật, dù sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt với người anh vợ tương lai này, vậy chi bằng sớm một chút.
“Đúng. Tôi thích cậu ấy. À không, có lẽ đã sớm vượt qua cả ranh giới của thích rồi.”
Băng Hàn Vũ không hề bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Anh trải đời từ sớm nên ít nhiều cũng tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường anh cũng đã thấy tên nhóc này quan tâm em gái mình như thế nào rồi.
" Nếu như thật lòng thích con bé thì theo đuổi đi. "
"Hả? " Cậu còn cho là bản thân đang nghe lầm. Vậy mà anh cô lại kêu cậu theo đuổi đi. Chẳng phải Mạc Hân Vi nói rằng người này rất ghét tên đực dựa nào lại gần cô hay sao? Còn nói đây là cửa ải khó nhất nữa.
" Cậu không nghe lầm đâu. Chỉ cần cậu thật tâm yêu thương con bé, tôi sẽ ủng hộ hết mình. " Dù sao thì anh không thể lúc nào cũng ở cạnh cô được nên nếu có cậu ở bên sẽ yên tâm hơn. Nếu như tên này dám làm em gái anh buồn thì đừng có trách.
Anh đi đến vỗ vai cậu: " Mong cậu đừng làm gì khiến con bé tổn thương, cũng để tôi phải thất vọng. "