Chương 36: Cùng cô gánh vác

Trời đất vẫn nắng đẹp lại đột ngột đổ cơn mưa. Cứ như bàn tay ai đó kéo một tấm màn vụt qua và thế là nắng nhường chỗ cho những vạt trời se se lạnh. Cảnh sắc buồn bã đến không ngờ, lại mang một màu man mác. Giống như một người biết chia sẻ, giống như một điểm tựa, bầu trời khóc chung với mình mỗi khi tâm tình rơi vào chốn bi thương.

Băng Băng một mình chạy trên đường mặc cho trời mưa đã ngắm ướt người. Trên mặt lúc này cũng không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Đã nhiều năm như vậy rồi, cứ ngỡ đã có thể buông bỏ nhưng hôm nay hiện thực lại đánh gục cô.

Người phụ nữ đó có nhớ rằng tuần sau cũng là sinh nhật cô hay không? Người phụ nữ đó có biết rằng cô cũng cần tình thương của người mẹ hay không? Sinh nhật năm 10 tuổi bà đến tìm cô mong cô hiến thận cho Phan Ngọc Hàn. Lúc đó cô rất muốn hỏi bà rằng liệu bà có nghĩ đến cô cũng là đứa con gái mà bà mang thai 9 tháng 10 ngày hay không? Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt cơ mà, sao bà có thể nhẫn tâm như vậy?

Phải, ba người họ là gia đình, cô và anh hai chỉ là sai lầm, là vết nhơ của bà mà thôi. Trái tim nhỏ bé của cô gái 10 tuổi bị chính mẹ ruột của mình làm tổn thương đến chảy máu đầm đìa. Vết thương chỉ vừa mới lành thì họ lại trở về, lại 1 lần nữa rạch sâu vết thương trong tim cô ra.

Cô vô lực ngồi thụp xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cố kìm nén nước mắt chảy ra.

………

…Biệt viện Trần gia…

Vũ Thanh Hoa mờ mịt nhìn bóng dáng Băng Băng chạy đi. Cửa thư phòng mở ra, hai ba con Trần Hoàng Thiên bước ra nhìn thấy bà đứng ngây người ở đó.

“Có chuyện gì vậy mẹ/ Băng Băng đâu?”

“Mẹ không biết nữa, đột nhiên con bé chạy ra ngoài trời mưa. Hình như tâm trạng không ổn lắm.”

Trần Hoàng Nam không nói thêm lời nào, trực tiếp chạy vào màn mưa, lao ra ngoài.

Trần phu nhân càng nhìn càng mờ mịt, đang yên đang lành mà xảy ra chuyện gì đây.

Ba người nhà họ Phan ngạc nhiên không thôi. Nhưng vừa nghĩ đến sự nhục nhã mà chiều nay phải chịu, Phan Ngọc Hân nghiến răng, hận không thể xé xác Băng Băng ra.

“Cô à, loại người mất lịch sự như này không nên để đến nhà nữa. Xuất thân của chị ta cũng chẳng tốt lành gì, không được mẹ dạy dỗ đàng hoàng, không nên để tiếp xúc nhiều với anh Nam.”

Cô ta cứ thao thao bất tuyệt mà không nhận ra sắc mặt của Vũ Thanh Hoa đang ngày càng khó coi.

“Cô không biết đâu, chiều nay chị ta còn…”

“Đủ rồi.”

Thấy Vũ Thanh Hoa tức giận như vậy, trong lòng Phan Ngọc Hân lộp bộp vài tiếng.

“Ý của cháu là học trò do Vũ Thanh Hoa này dạy dỗ là đứa không ra gì phải không? Hay là nói tôi không có mắt nhìn người.”

Giỏi, giỏi lắm! Dám ở trước mặt bà mắng con dâu tương lai của Trần gia. Các người đúng là chán sống.

Nghe thấy hai chữ “học trò”, sắc mặt của Phan Ngọc Hân hết trắng rồi lại xanh.

Thanh Thu cũng là lần đâu biết việc này, cô con gái này của bà ta biết vẽ sao? Lại còn được đích thân người có tiếng trong giới hội họa như Vũ Thanh Hoa chỉ dạy nữa. Có vẻ như đứa con này giỏi giang hơn bà nghĩ.

“Chị Hoa à, con bé Hân không biết chuyện này, nói năng hơi tùy hứng một chút mong chị không để ý.”

“Được rồi, mọi người về đi. Hôm nay tôi hơi mệt không tiếp khách được. Người đâu, tiễn khách.”

Cả nhà Phan gia bước ra khỏi biệt vện với sự bàng hoàng. Họ không ngờ rằng Vũ Thanh Hoa sẽ làm tới mức này.

Chỉ có Trần Hoàng Thiên mới biết hiện tại cô bé tên Băng Băng kia là vảy ngược của bà, một khi động đến thì bà sẽ không nể mặt một ai.

….

Trần Hoàng Nam lo lắng cực độ, chạy một đoạn dài cuối cùng cũng tìm thấy cô.

“Tôi tìm cậu nãy giờ đó, cậu không sao chứ?”

Nhưng khi cô ngẩng mặt lên, trái tim cậu liền có cảm giác như bị ai đó dùng dao đâm vào.

Lại là đôi mắt vô hồn ấy. À không, bây giờ không chỉ có đôi mắt mà cả người cô đều tỏa ra sự tuyệt vọng. Gương mặt vì ngấm mưa mà trở lên nhợt nhạt.

Cậu ôm cô vào lòng, để mặt cô chôn trên vài mình.

“Khóc đi. Ở đây chỉ có tôi thôi nên cứ khóc đi. Bờ vai này cho cậu mượn đấy.”

Nghe đi, hết lần này đến lần khác đều là cậu có mặt vào lúc cô tuyệt vọng nhất, yếu lòng nhất. Người ta nói con gái lớn lên sẽ có mẹ là người trút bầu tâm sự, là người bạn đồng hành trên con đường trưởng thành nhưng cô cứ năm lần bảy lượt nhân được sự quan tâm, an ủi từ một người chỉ mới quen biết cách đây mấy tháng.

Nước mắt mà cô cố kìm nén đã không giữ được nữa, cứ thế tuôn ra. Cô bắt đầu gào khóc. Tiếng khóc đau xé lòng, cũng đồng thời cào xé cõi lòng Trần Hoàng Nam. Sống mũi cậu cay cay cay, mắt cũng đã đỏ hoe. Coi như cậu cầu xin ông trời: đừng làm cô gái nhỏ của cậu chịu thêm tổn thương nào nữa.

Cậu càng ôm chặt cô hơn.

“Oa…oa…người phụ nữ đó có nhớ tuần sau là sinh nhật tôi không hả? Có nhớ không?”

“Hic…Bộ tôi không đáng được mẹ yêu thương hay sao? Tôi đã làm gì sai chứ?...hic..hic”

Cô cứ khóc như vậy trong lòng cậu cho đến khi kiệt sức rồi ngủ thϊếp đi. Không thể về nhà trong tình trạng ướt nhẹp như vậy được, cậu chỉ đành táo bạo bế cô về căn hộ riêng của mình.

Vì lí do nam nữ thụ thụ bất thân nên cậu đành mặt dày đi nhờ chị gái ở căn hộ tầng dưới giúp cậu thay quần áo cho cô.

Nhìn thân hình nhỏ bé đang say giấc, lòng cậu chợt bình yên đến lạ. Cậu ngồi xổm xuống trước giường để ngắm cô kĩ hơn. Đuôi mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, cậu đưa tay khẽ lau đi, lại vuốt nhẹ gò má trắng nõn của cô gái. Sau đó cậu nhoài người lên, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

“Từ giờ về sau, khoảng trời đau thương đó sẽ có tôi cùng cậu gánh vác.”