Sáng hôm sau…
“…Vi Vi đang gọi, Vi Vi đang gọi…”
[Alo Vi Vi]
[…]
[…]
[Trần Hoàng Nam có đang ở chỗ anh không?]
Lãnh Xuyên nhìn sang người đang lái xe.
[Có]
[Cho em nói chuyện với cậu ấy một chút.]
Nhìn Trần Hoàng Nam lần nữa:
“Vi Vi nhà tôi muốn nói chuyện với cậu.”
“Chuyện gì?”
[Tôi có chút việc riêng, cậu đón Băng Băng giúp tôi đc không?]
Ú, cầu còn không đc ấy chứ.
[Được, giờ tôi qua liền.]
Sau khi tắt máy, Lãnh Xuyên chợt thấy có gì đó sai sai, sai quá sai luôn.
Hôm nay Trần Hoàng Nam lái xe thể thao 2 chỗ ngồi, nếu đón Băng Băng thì cậu ngồi đâu?
Vừa nghĩ đã thấy Trần Hoàng Nam đậu xe ở bên đường:
“Hi hi Nam Ca, cậu sẽ không đến nỗi mà bỏ tôi ở đây để đi đón crush chứ?”
“Ha…cậu thông minh đấy, xuống xe đi.”
Lãnh Xuyên “…” không thể tin đc.
“Sao cậu nỡ làm thế, lai tôi đến trường trước đi mà. Hay là bây giờ cậu…”
Bụp
Chẳng đợi nói hết câu, cửa ghế lái phụ mở ra, Lãnh Xuyên bị Trần Hoàng Nam trực tiếp đạp ra ngoài.
“Gọi taxi đi”
Nói xong cậu phóng xe đi mất.
Lãnh Xuyên “…”. Vì gái bỏ bạn.
…..
Băng Băng ra nhanh khỏi nhà, đi đến chỗ xe của Trần Hoàng Nam.
“Xin lỗi tôi chuẩn bị hơi lâu, để cậu phải chờ rồi.”
“Không sao, tôi không để tâm đâu.”
Cậu quan sát cô một lượt. Mái tóc buộc bổng, áo croptop trắng, quần thể thao đen sọc trắng, thêm một chiếc balo mini. Ờm, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ thôi mà cũng đẹp như vậy.
“Hôm nay làm phiền cậu nha.”
“Không vấn đề gì, dù sao tôi cũng là người bị bạn bè bỏ rơi mà.”1
Phụt
Băng Băng bật cười. Lão đại như cậu mà bị bỏ rơi gì chứ. Nhưng mà gần đây cô rất dễ bị chọc cười thì phải.
Lãnh Xuyên ở phương trời nào đó: Trần Hoàng Nam chết tiệt, là ai bỏ rơi ai hả. Cái tên vô sỉ.
Lúc Trần Hoàng Nam và Băng Băng cùng xuất hiện ở sân bóng, tất cả mọi người đều kích động. Thật sự đẹp đôi quá đi!
Băng Hàn Vũ và anh em nhà họ Mạc cũng đi tới:
“Không ngờ nha. Anh còn thắc mắc vì sao em không đi cùng Hàn Vũ, hóa ra là có người khác đưa tới.”
“Em không muốn ảnh hưởng đến thời gian thi đấu của anh hai mà thôi.”
Mạc Tử Kiên đang tính trêu trọc thêm mấy câu nữa thì Lãnh Xuyên từ đâu xuất hiện. Cậu ta kéo Mạc Hân Vi về phía mình rồi nhìn Mạc Tử Kiên: “Hi anh vợ.”
Mạc Tử Kiên chỉ hận không thể cho cậu ta phát đấm.
“Anh vợ cái gì mà anh vợ. Tôi nói sẽ gả em gái cho cậu sao?”
“Hjhj. Chuyện sớm muộn thôi.”
“Nằm đấy mà mơ. Tiểu Vi, qua đây.”
Khóe miệng Mạc Hân Vi giật giật, sao hai cái con người này cứ gặp nhau là lại… Cô dứt khoát đi đến chỗ Băng Băng luôn.
Mạc Tử Kiên: “…”
Lãnh Xuyên: “…”
“Thôi thôi. Tử Kiên, cậu còn không đi là muộn giờ thi đấu đấy.”
Nói rồi Băng Hàn Vũ kéo Mạc Tử Kiên rời đi. Mạc Hân Vi cũng kéo Băng Băng đi xem thi đấu.
Trần Hoàng Nam vừa tính đi theo thì thấy Hàn Minh Hạo từ chỗ ban tổ chức về. Cậu nhướng mày hỏi: “Thế nào rồi?”
“Chúng ta thi đấu vào buổi chiều. Đối thủ là 12A2.”
“Ờ.”
Mọi người: “…”
“Chỉ ờ thôi sao. Cậu không cảm thấy gì à?”
Cậu hơi khó hiểu: “Có vấn đề gì nữa à?”
“12A2 là lớp của Tô Minh đấy, lớp tình địch của cậu.”
Trần Hoàng Nam: “…” Trái đất này tròn thật!
Cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng: “Trận chiều này nhất định phải thắng.”
Cả đội vốn thiếu sức sống, nghe được câu này liền phấn chấn hẳn.
Phương Chí Cường hăng hái nhất: “Các anh em, nay hạnh phúc của Nam ca bị đe dọa, chúng ta là anh em tốt của cậu ấy thì phải làm gì nào?”
“Đạp đổ 12A2, đạp đổ Tô Minh, bắt trói…à nhầm, giữ chị dâu nhỏ cho Nam ca.”
“Tốt.”
Trần Hoàng Nam: “…” Sa mạc lời.
Rất nhanh đã đến trận buổi chiều. Trên loa thông báo: Sau đây là trận giao hữu giữa lớp 11A1 và lớp 12A2. Mời các thành viên của hai đội vào sân.”
Trần Hoàng Nam dẫn đầu cả đội tiến vào, khí thế mạnh mẽ. Bên phía 12A2 cũng do Tô Minh làm đội trưởng. Cả khán đài đều chật kín người. Điều này cũng dễ hiểu vì đội trưởng của hai đội đều quá đẹp trai, quá soái ca.
Cậu đã sắp xếp nên hiển nhiên Băng Băng sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cậu vừa liếc mắt cái liền thấy cô.
Băng Băng, xem tôi thi đấu nhé!