Chương 31: Thời tới cản không kịp

Nhớ lại cảnh tượng hôm đó, Mạc Hân Vi lại đỏ mặt bừng bừng. Cái tên đáng ghét đó vậy mà dám hôn cô.

Băng Băng và Hồng Hạnh sốc đến mức quên luôn ngôn ngữ: “Sau..sau đó thì sao?”

“Thì cái tên chết bầm kia cứ quấn lấy tớ, bắt tớ chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu cua cậu ta. Ài, tức chết tớ. Làm như mỗi cậu ta mất nụ hôn đầu ấy.”

Băng Băng: “…”

Hồng Hạnh: “…”

Còn tình tiết này nữa sao?

Hồng Hạnh có chút khinh bỉ nhìn cô: “Rồi xong cậu vẫn dính vô bẫy tình yêu của cậu ta?”

“Hì hì, thời tới nhanh quá, cản không kịp.”

Và thế là chúng ta yêu.

Không chỉ có các cô nàng sốc thôi đâu, bên phía mấy chàng trai cũng sốc không kém.

Phương Chí Cường ôm lấy Hàn Minh Hạo gào khóc: “Tại sao ông trời lại bất công như vậy, người như Lãnh Xuyên còn có người yêu, sao tôi lại không có?”

“Nè nè, người như tôi là ý gì hả?”

“Cậu muốn hiểu thế nào thì kệ cậu…huhu. Lão Hàn, hay là chúng ta yêu nhau đi.”

“Cút.”

Hàn Minh Hạo thẳng chân đạp cậu ta từ trên ghế xuống.

“Huhu đau đó. Sao đến cậu cũng bắt nạt tôi?”

Lãnh Xuyên nghe đến đau cả đầu: “Cậu thôi được rồi đó. Tôi có người yêu vừa tốt cho tô, vừa hời cho Nam ca đó.”

“Liên quan gì đến tôi?”

Ơ kìa lạ, cái tên chó má này có gấu thì liên quan gì đến cậu.

“Sao lại không liên quan. Vi Vi là bạn thân của Băng Băng, sau này cậu theo đuổi nữ thần chẳng phải là có thêm đồng minh hay sao?

Phải ha.

Giống như ngộ ra chân lí, hai mắt Trần Hoàng Nam sáng hẳn lên. Chuyện này đúng là không tồi.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn tức. Cái tên Xuyên đần độn này vậy mà lại có người yêu trước cả cậu. Trong khi cậu đang từng bước tiếp cận thì cậu ta đã hôn môi con gái nhà người ta luôn rồi. Đậu xanh rau má, lần này cậu ghim.

….

Buổi tối trước ngày thi, người làm trong Trần gia mỗi lần đi qua phòng của Trần Hoàng Nam đều nghe tiếng đọc văn trong đó. Lát sau họ lại thấy ông bà chủ rón rén đến trước cửa phòng cậu chủ.

“Thấy chưa, em đã nói với anh là lần này thằng bé rất quyết tâm mà. Anh cứ không tin.”

“Ừ. Xem ra cô bé này rất có bản lĩnh.”

“Còn không xem là học trò của ai?”

“Của em, của em tất.”

Cạch

Cửa phòng mở ra, cả hai cứ thế ngã dúi dụi vào trong. Trần Hoàng Thiên bực bội lên tiếng:

“Thằng trời đánh thấy ba mẹ ngã mày vui lắm hả?”

“Vậy ba mẹ cứ lén la lén lút trước phòng con làm gì?”

Vũ Thanh Hoa cười cười: “Ba mẹ có làm gì đâu, chỉ là muốn cổ vũ con thi tốt thôi mà. Mẹ chấm con bé đó làm côn dâu rồi nha nên con phải giữ cho kĩ đấy.”

“Mẹ yên tâm. Con không để mẹ hụt mất con dâu đâu.”

Trần Hoàng Nam tự tin tuyên bố nhưng chỉ nhận lại được cái ánh mắt khinh bỉ từ ba mình.

“Nói thì ngon lắm nhưng mà chắc gì đã làm được. Mỗi việc học thôi còn chẳng xong.”

“Ba…”

Cậu tức muốn hộc máu. Có người ba nào lại đả kích con trai mình như vậy chứ.

“Ba gì mà ba. Ba nói đúng quá chứ gì.”

“Ngày xưa anh học còn kém hơn thằng bé đó. Ở đấy mà khịa con trai.”

Trần Hoàng Thiên: “…”

Vợ à, em đừng vả mặt anh như thế chứ.

…..

Kì thi diễn ra vỏn vẹn 3 buổi sáng. Mà 3 buổi sáng này đối với Trần Hoàng Nam giống như địa ngục trần gian.

Trước phòng thi, cậu cứ đi qua đi lại, lo lắng thiệt sự. Ai mà nghĩ được lão đại của trường bình thường ăn chơi trác táng nay lại hồi hộp thi cử như thế kia.

Ting

Điện thoại báo tin nhắn đến, là Băng Băng.

[Cố lên.]

Có một đường cong nhẹ xuất hiện ở khóe môi cậu. Băng Băng, tôi cố gắng đến bây giờ là vì cậu đấy cho nên

[Nhất định không làm cậu thất vọng.]

Mang theo tâm trạng thoải mái vào phòng thi và hai buổi thi sau đó.

Dưới hiệu suất chấm điểm cấp tốc của các giáo viên, chỉ sau 4 ngày toàn trường đã có kết quả.

Trần Hoàng Nam lãnh đạm đi xuống chỗ bảng dán kết quả. Nhưng khi đến nơi, cậu lại sợ không dám xem. Cho đến khi Lãnh Xuyên la lên: “A Nam ca, cậu xếp thứ 50 này.”

Vì cậu xuất hiện nên mọi người đã dãn lối để cậu đi vào nên bây giờ chỉ có một mình cậu đối diện với bảng xếp hạng:

Xếp hạng

50 : Trần Hoàng Nam

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân có thành tựu như vậy.

“Chúc mừng nhé.”

Một giọng nói truyền cảm vang lên từ đằng sau. Cậu vừa xoay người liền thấy Băng Băng đứng đó, mỉm cười nhìn cậu:

“Cậu làm được rồi.”

Một câu này thành công đánh sập toàn bộ tường thành cảm xúc trong cậu. Một giây bốc đồng, cậu tiến đến ôm cô vào lòng:

“Cảm ơn cậu.”

Cảm ơn đã cho tôi động lực lớn như vậy. Là cậu đang dần giúp tôi thay đổi, trở thành một Trần Hoàng Nam tốt hơn. Chỉ cần vượt qua 49 người nữa thôi tôi sẽ đuổi kịp cậu.

Băng Băng, đợi tôi.