Chương 29: Tình địch gặp nhau

“Có người đẩy tôi”

Mọi người có mặt ở đây đều sững sờ. Ai mà ác như vậy. Cả Trần Hoàng Nam và Băng Hàn Vũ đều rất tức giận, gân xanh trên trán cũng nổi rõ:

“Em có nhìn thấy mặt người đó không?”

Trong mắt Băng Băng lóe lên tia kì lạ. Thực ra trước khi ngất đi, cô đã thấy sợi dây chuyền quen thuộc nhưng chỉ là thoáng qua nên cô không dám khẳng định. Vì vậy cô khẽ lắc đầu.

Nãy giờ cô nói như vậy vì muốn xem phản ứng của một người. Nhưng không thế phủ nhận rằng người đó che giấu cảm xúc quá tốt, cô không thể nhìn ra bất kì cảm xúc khác lạ nào. Hay là cô nghĩ nhiều rồi?

Băng Hàn Vũ tức giận, muốn quay lại trường xem camera nhưng bị Hàn Minh Hạo ngăn lại.

“Tôi đã kiểm tra rồi. Góc đó không có camera, hơn nữa lại là góc chết của camera ở ngoài.”

“Không có cách nào khác sao?”

“Không có.”

Mọi người đều thở dài. Rất nhanh trời cũng đã nhập nhằng tối, mọi người đều lần lượt ra về. Trần Hoàng Nam không tiện ở lại nên cũng đành rời đi. Băng Hàn Vũ nói muốn tiễn bọn họ nên cũng đi theo.

Dưới vườn hoa của bệnh viện, Băng Hàn Vũ châm điếu thuốc, lạnh lùng nhìn về phía đám người Trần Hoàng Nam.

“Nói đi, mấy cậu tìm được gì rồi?”

Hồi nãy trên phòng bệnh anh đã nhận ra sự trao đổi bằng mắt giữa Trần Hoàng Nam và Hàn Minh Hạo.

Thực ra Băng Hàn Vũ còn có một thân phận đặc biệt khác. Anh là cánh tay phải đắc lực của bang chủ bang Thiên Vương – Trần Hoàng Thiên. Đúng, Trần gia ngoài cơ nghiệp Trần thị còn có tổ chức ngầm Thiên Vương vô cũng lớn mạnh. Ngoài Mạc Tử Kiệt, Trần Hoàng Thiên và thuộc hạ thân cận của ông thì ko ai biết thân phận này của anh.

Người lăn lộn trong xã hội đen như anh thì mấy cái ám chỉ kia của bọn họ sao qua mặt được anh.

Hàn Minh Hạo nghe vậy cũng chẳng giấu diếm gì nữa, mà căn bản chẳng cần phải làm vậy.

“Đúng là tôi có tìm đc chút manh mối. Góc đó ko phải góc chết mà có người động tay vào. Mà thủ thuật khá tinh vi nên trong thời gian ngắn tôi chưa thể khôi phục được dữ liệu.”

Đáy mắt Trần Hoàng Nam lóe lên tia lạnh lẽo: “Cậu nghi ngờ ai rồi?”

Cậu biết tính của Hàn Minh Hạo, nếu như không phải có mối e ngại nào đó thì cậu ta sẽ không để tới bây giờ mới nói. Hơn nữa có thể hỏi trực tiếp Băng Băng sẽ hơn nhưng cậu ta lại tránh. Vậy thì người cậu ta nghi ngờ có phải có mối quan hệ mật thiết với Băng Băng?

“Đúng. Người tôi nghi ngờ là….Hồng Hạnh.”

Nghe đc cái tên này, tất cả đều bất ngờ, Băng Hàn Vũ hơi chau mày: “Sao có thể, chẳng phải con bé đó là bạn thân của Băng Băng sao?”

“Tôi cũng không biết nhưng mà cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn Băng Băng không đúng lắm.”

Lãnh Xuyên nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn lên tiếng:

“Vậy tiếp theo cậu tính làm gì hả Nam ca?”

“Lão Hàn, cậu cố gắng khôi phục dữ liệu nhanh nhất. Lão Phương, cậu cho người điều tra Hồng thị đi. Nếu như trong sạch thì giăng lưới cho bọn họ nhảy vào.”

Phương Chí Cường nghe xong có chút hưng phấn: “Ý cậu là?”

Giọng Trần Hoàng Nam lại lạnh thêm vài phần: “Nếu như thật sự là cô ta làm thì Hồng thị ko cần tồn tại nữa.”

Nghe xong câu này Băng Hàn Vũ có chút xao động. Quả như người ta nói, cha nào con nấy. Anh cảm nhận đc khí thế bức người từ cậu, mà loại khí thế này trước giờ anh chỉ được thấy từ bang chủ - Trần Hoàng Thiên. Nhưng vả lại anh cũng biết được địa vị của em gái mình trong lòng cậu nhóc này không hề nhỏ.

…..

Ngày hôm sau, Băng Băng ở vườn hoa của bệnh viện vẽ tranh. Hồi nhỏ phải đi điều trị tâm lí thời gian dài, cô từng nhiều lầm tuyệt vọng, muốn từ bỏ. Một lần cô gặp được chị gái họa sĩ tự do ở trong bệnh viện, chị bị ung thư giai đoạn cuối nhưng trên gương mặt xanh xao ấy luôn ngập tràn sự vui vẻ. Chính chị gái đó là người giúp cô vượt qua cú sốc tâm lí, cũng là người truyền cho cô cảm hứng về hội họa. Chị nói:

“Ông trời đã không đối xử tốt với ta thì ta phải tự tốt vs chính mình. Đến bản thân mình còn không yêu thì làm sao người khác yêu thương ta được?”

“Chị không thể nói là chị hiểu cảm giác của em, chị chỉ có thể nói với em: ‘Em có một người cha và người anh tuyệt vời đó. Hãy sống một cuộc đời đáng sống.”

Từ đó cô học được cách điều chỉnh cảm xúc của mình, cũng học đc cách hòa tâm trạng của mình vào trang vẽ.

Buổi chiều, Trần Hoàng Nam xách một giỏ trái cây đến phòng bệnh: “Băng Băng tôi đến…..”

Sáu mắt nhìn nhau…

Vâng là sáu mắt

Nụ cười của cậu tắt ngủm khi thấy Tô Minh ở trong phòng bệnh của cô. Hừ, cái tên già này lại tranh thủ rồi.

Cậu bước vào để giỏ trái cây lên bàn, ánh mắt vẫn không quên liếc Tô Minh.

Băng Băng khó hiểu nhìn cậu. Vừa còn tươi cười sao thoáng cái mặt đã đen sì thế kia rồi.

“Băng Băng người này là?”

Mặc dù đã biết nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ cô

“Đây là đàn anh của tôi ở thời sơ trung.”

Trần Hoàng Nam lịch sự đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Trần Hoàng Nam, bạn cùng bàn với Băng Băng. Lần trc gặp mặt chưa kịp giới thiệu.”

Cậu cố ý nhấn mạnh chữ “bạn cùng bàn” như thể sợ người đối diện không nghe được vậy.

Địch ý rõ ràng như vậy, sao Tô Minh có thể không nhìn ra. Anh không khỏi cười khuẩy. Lúc mới về đã nghe được nhiều tin đồn về hai người này, hôm nay gặp trực tiếp xem ra người này còn bản lĩnh hơn anh nghĩ.

“Chào, tôi tên Tô Minh.”

Tay họ siết chặt lấy tay đối phương. Nếu mà có thể gϊếŧ người bằng ảánh mắt thì hai người này đã chém nhau luôn rồi.

Giọng nới của Băng Băng đã phá tan bầu ko khí gay gắt giữa họ: “Hôm nay ở trường cậu học thế nào rồi?” Câu này hiển nhiên là hỏi Trần Hoàng Nam.

“Nhiều kiến thức khó chết đi được”

Sau đó cậu bắt đầu lấy sách ra cho cô giảng.

Tô Minh ngồi nhìn hai người giảng qua giảng lại thì thấy có chút dư thừa, vội tạm biệt cô rồi rời đi trước.