Chương 28: Ngã cầu thang

“Hình như tôi ghen rồi.”

“Hở?”

Một đầu hỏi chấm.

“Cậu có thể nói rõ hơn không?”

Trần Hoàng Nam tu hết nửa chai nước, cố gắng sắp xếp lại câu từ: “Hôm nay tôi xuống thư viện tìm Băng Băng thì thấy cô ấy đang trò chuyện vui vẻ với một nam sinh lạ mặt. Hình như cô ấy gọi là đàn anh Tô.”

Vừa nghe cái ai cũng biết là cái con người này đang ghen l*иg ghen lộn lên rồi chứ hình như cái gì.

“Ơ mà đàn anh Tô, là ai ta?”

“Là Tô Minh.”

Hàn Minh Hạo đột nhiên lên tiếng.

Trần Hoàng Nam hơi cau mày: “Là ai?”

“Nhị thiếu gia nhà họ Tô. Học chung trường sơ trung với chúng tôi, cũng khá thân thiết với Băng Băng.”

“Sao trước giờ chưa nghe nói?”

“ Hai năm trước đi du học bên Mĩ, mới về nước và nhập học ở trường ta luôn.”

Trần Hoàng Nam: “…”

Sao không ở Mĩ luôn đi, về làm gì? Haizz…lại thêm một tình địch.

Chỉ còn một tuần nữa là tới kì thi tháng, Trần Hoàng Nam lần đầu tiên cảm nhận được sự căng thẳng trước thi cử. Cái cảm giác này khó chịu muốn chết.

Hiện tại thì cậu đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi nghe mấy cái thì tiếng anh chán ngắt. Nhưng mà hình như cô bạn cùng bàn của cậu ra ngoài hơi lâu rồi thì phải. Không hiểu sao trong lòng có chút bất an.

Bầu trời đột ngột thay đổi, mây đen kéo đến. Gió cũng bắt đầu nổi lên, thổi cái cửa sổ bên cạnh cậu đập cái “Rầm”. Nỗi bất an trong lòng cậu càng lớn hơn. Cậu dứt khoát ra ngoài tìm cô.

Gần 10 phút, Trần Hoàng Nam đã chạy dọc hết 2 dãy nhà, cũng đã hỏi nhiều thầy cô và biết được cô rời khỏi văn phòng từ lâu. Nỗi bất an cứ theo bước chân cậu mà lớn dần lên.

Lúc cậu chuẩn bị chạy đi thì có thứ ánh sáng yếu ớt lọt vào mắt cậu, là hạt ngọc bích. Nhưng chính nó đã làm tâm trạng cậu càng thêm phức tạp bởi cậu nhận ra những hạt ngọc bích này là chiếc vòng ngọc mà Băng Băng vẫn đeo. Nhìn theo hướng mấy hạt ngọc này thì hình như là rơi từ chỗ cầu thang kia. Cậu nhanh chân đi đến.

Nhưng mà cảnh tượng cậu nhìn thấy khiến đồng tử cậu co rút lại. Đến mãi sau này, hình ảnh Băng Băng nằm bất động với cái trán chảy nhiều máu kia vẫn luôn làm cậu sợ hãi, không cách nào quên được.

“Băng Băng, cậu tỉnh lại đi. Cậu tỉnh lại ngay cho tôi.”

“Băng Băng…”

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.

Suốt quãng đường đưa cô vào bệnh viện, vào phòng cấp cứu, cậu vẫn luôn nắm chặt tay cô. Hốc mắt cậu cũng đỏ lên trông thấy, vừa đau lòng vừa sợ hãi.

“Băng Băng cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó.”

….

Gần nửa tiếng trước…

“Băng Băng, em xuống gặp cô chủ nhiệm nhận tài liệu nhé.”

Lúc Băng Băng đang trên đường quay lại lớp thì nghe thấy tiếng động ở phía cầu thang cuối dãy nhà. Cô không muốn quan tâm lắm nhưng chỗ này khá vắng, nếu ai đó có chuyện gì thì cũng không hay. Nghĩ vậy cô bèn đi qua. Chỉ là lúc cô đi đến đầu cầu thang thì có một lực từ phía sau đẩy cô về đằng trước.

Vì quá bất ngờ nên Băng Băng cứ thế ngã lăn xuống cầu thang. Toàn thân cô đều đau nhức, trên trán cũng truyền đến cảm giác ươn ướt. Trước khi ý thức mất hẳn, cô thấy có bóng người đứng nhìn cô sau đó xoay người rời đi. Băng Băng hoàn toàn mất ý thức, ngất lịm đi.

…..

Lúc Băng Băng tỉnh lại liền thấy đầu rất đau, mí mắt cũng nặng nề mãi mới mở ra được. Ddieuf cô nhìn thấy đầu tiên chính là Băng Thiên Lôi với vẻ mặt tiều tụy, đầy lo lắng.

Có thể không lo lắng, không tiều tụy được sao? Ông đang họp thì nhận được điện thoại báo con gái ông đang trong phòng cấp cứu, chân tay ông bủn rủn suýt ngã, may mà có thư kí đỡ. Nào còn giữ được hình tượng chủ tịch nữa, ông vội chạy vào thang máy xuống hầm để xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

Nghe được các bác sĩ nói con gái đã qua cơn nguy kịch mới khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Nếu Băng Băng mà xảy ra chuyện gì thì ông biết ăn nói làm sao với linh cửu người mẹ quá cố của ông đây.

Trần Hoàng Nam là người phản ứng nhanh nhất

“Cậu tỉnh rồi?”

Cậu nói câu này như đánh thức Băng Thiên Lôi và Băng Hàn Vũ từ ác mộng trở về cũng đồng thời làm Băng Băng chú ý đến trong phòng bệnh còn có sự hiện diện của Trần Hoàng Nam.

Băng Hàn Vũ nhanh chóng gọi bác sĩ tới kiểm tra cho tới khi chắc chắn không còn gì đáng ngại mới rời đi. Băng Thiên Lỗi cũng được khuyên can mãi mới trở về công ty. Trước khi đi ông còn rối rít cảm ơn Trần Hoàng Nam, vì vậy mà cô mới biết được chính cậu đã đưa cô tới đây.

Sau khi ông đi thì nhóm Lãnh Xuyên và Mạc Hân Vi đều tới. Cô nàng nhào tới ôm lấy Băng Băng thật chặt, mắt cũng đã rơi lệ: “Cậu làm tớ sợ chết khϊếp rồi đó.”

Băng Băng dù hơi đau nhưng vẫn cố đưa tay vỗ lưng cô để an ủi: “Tớ không sao rồi. Cậu xem chẳng phải tớ vẫn đang khỏe mạnh ngồi đây hya sao.”

“Hừ, cậu đó. Trần Hoàng Nam mà không kịp thời đưa cậu tới bệnh viện thì sẽ như thế nào chứ?”

Không gian có chút yên tĩnh nhưng trong lòng Băng Băng đang dậy sóng. Lúc trước mỗi lần bị ốm chỉ có anh trai hoặc ba ở bên, thỉnh thoảng cũng sẽ có Mạc Hân Vi chưa chưa từng được nhiều người quan tâm như này.

“Cậu có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?”

Băng Băng hơi hướng mắt về phía Trần Hoàng Nam. Bộ đồng phục trên người cậu xộc xệch, đầu tóc rối, đuôi mắt vẫn còn hằn những tia đỏ:

“Có người đẩy tôi.”