Sáng cuối tuần. mọi người hẹn nhau 7h trước cổng công viên giải trí. Vì đã đồng ý với Mạc Hân Vi nên Băng Băng cũng dậy từ sớm để chuẩn bị. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân tay bồng màu xanh nhạt, chiếc túi đeo chéo nhỏ ở ngang hông, mái tóc được cô hơi uốn thả bồng bềnh ngang lưng, đi đôi sandal trắng. Nếu như không phải vì gương mặt lạnh của mình thì quả thực với phong cách này cô sẽ trông siêu cute.
Điều đáng ngạc nhiên là khi cô ra đến cổng đã thấy Trần Hoàng Nam đang lười biếng tựa vào thân xe. Hôm qua chẳng phải cô hẹn Mạc Hân Vi đến đón sao? Sao lại thành cậu rồi?
“Sao cậu lại ở đây?”
“Mạc Hân Vi đi gọi Lãnh Xuyên rồi nên tôi tới đón cậu.”
Dĩ nhiên cậu sẽ không nói cho cô biết rằng chuyện này là kế hoạch của cậu với Lãnh Xuyên cả. Hehe, cậu phải tận dụng cơ hội để được gần cô chứ.
Băng Băng nhìn chàng thiếu niên đang tươi cười trước mặt. Cậu mặc chiếc áo phông trắng, quần bò đen rách gối, giày converse đen cao cổ, khoác ngoài là chiếc áo khoác kaki mỏng. Dáng người của cậu rất chuẩn, có thể nói là cân mọi kiểu đồ. Chỉ là…
“Sao vậy? Bộ thấy tôi đẹp trai quá hay sao mà nhìn hoài vậy?’
“Không phải. Thật ra thì…ờm…cậu…chưa kéo khóa quần kìa.”
Trần Hoàng Nam: “…”
Ai đó giúp cậu đào cái lỗ để cậu chui xuống đi.
Cùng lúc đó ở nhà Lãnh Xuyên cũng nhộn nhịp không kém. Mạc Hân Vi vừa đến đã có người hầu nhiệt tình ra chào đón:
“Mạc tiểu thư, thứ lỗi cho thiếu gia của chúng tôi đang tắm trên phòng, mong cô đợi chút ạ.”
“Không sao, tôi lên phòng đợi cậu ấy vậy.”
Phòng của Lãnh Xuyên là phòng của con trai điển hình. Quần áo, chăn gối ngổn ngang trên giường, sách vở cũng la liệt trên bàn. Nhưng nổi bật giữa chỗ bừa bộn ấy là tấm ảnh cậu chụp chung với đám Trần Hoàng Nam. Hình như là chụp hồi cấp 2, vẫn còn những nét ngây ngô của tuổi vị thành niên. Phải công nhận rằng giá trị nhan sắc của cậu không phải hạng xoàng.
Cửa phòng tắm được mở ra, Mạc Hân Vi vừa xoay người lại thì: “Aaaa…”
Lãnh Xuyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, bên trên để trần. Cậu vừa đi ra vừa lau mái tóc ướt nhẹp của mình. Cô lập tức che mắt lại.
“Cậu…cậu…cậu…”
“Cậu cái gì mà lắm thế?”
“Sao cậu không mặc đồ vào?”
“Đây là nhà tôi cơ mà.” Lãnh Xuyên như tìm được thú vui mới. Bà chằn này cũng biết ngại cơ à.
“Tôi ra ngoài trước.”
Nào có dễ như vậy, cô vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì bị một lực kéo lại, còn khóa trái cửa. Lãnh Xuyên từng bước tiến lên ép Mạc Hân Vi vào tường.
Cô theo bản năng lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào tường mới thấy bản thân không còn đường lui nữa rồi. Lãnh Xuyên cũng vừa tới chống hai tay sang hai bên người cô, vây cô vào giữa cậu với bức tường.
“Cậu tình làm gì?”
Mặt cô lúc này đã đỏ bừng bừng rồi. Dù có dữ đến đâu thì cô cũng là con gái đấy có được không?
“Cho cậu ngắm body tuyệt mĩ của tôi chứ gì nữa.”
“Đẹp cái khỉ khô. Tránh ra cái tên biếи ŧɦái nhà cậu.”
“Múi rõ múi thế này mà không đẹp à?”
“Đồ thần kinh.”
Vừa mắng cô vừa nâng đầu gối lên một đường đánh thẳng. Một giây sau con người tự luyến nào đó ôm lấy người anh em của mình ngã lùi về sau.
“Aaa Mac chanh chua, cậu ác quá rồi đó. Nhỡ cậu đạp hỏng mất thì nửa đời sau của tôi ai chịu trách nhiệm hả?”
Mạc Hân Vi cũng thấy bản thân ra tay hơi nặng nên trở lên luống cuống. Sau khi nghe cậu nói thì không kịp suy nghĩ: “Tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì?’
Lãnh Xuyên đột nhiên đứng thẳng dậy: “Cậu nhớ mồm đấy.” Sau đó thì bỏ thay quần áo.
Mạc Hân Vi: “…” Sao cố cứ có cảm giác bản thân vừa chui vào hang cọp thế nhỉ?
……
Đúng 7h mọi người đều có mặt đầy đủ ở cổng công viên. Trừ Hồng Hạnh ra thì chẳng ai ngạc nhiên khi thấy Băng Băng và Trần Hoàng Nam đi chung.
Vừa vào họ đẫ chọn ngay trò tàu lượn siêu tốc. Sau khi mua vé thì lần lượt vào chỗ. Băng Băng tính ngồi cùng Hồng Hạnh thì bị Trần Hoàng Nam kéo ra sau ngồi cùng cậu. Lãnh Xuyên và Mạc Hân Vi đều là những người năng động, lại cộng thêm Từ Chiến Hoằng nên vô cùng náo nhiệt.
Lúc xuống khỏi tàu, Lãnh Xuyên còn lảo đảo suýt ngã, phải bám vào cây cột gần đó để đứng vững. Mạc Hân Vi liền nhân cơ hội châm chọc vài câu: “Vừa hò hét kinh lắm, tưởng như nào hóa ra cũng chỉ yếu như sên.”
“Yếu…yếu cái con mẹ cậu, còn không phải do tôi mải hò hét hưởng ứng với các cậu quá đà hay sao?”
“Lúc nào cũng mạnh miệng. À mà này, có khi cậu còn bị yếu sinh lí cũng nên.”
Lãnh Xuyên: “…” Liên quan ư?
Cậu đang tính phản bác lại nhưng chợt đứng hình khi nhìn về phía sau cô. Mọi người cũng nhìn theo cậu thì thấy Băng Băng đang cười. Phải là cô đang cười. Lần đầu tiên cô cười trước nhiều người như vậy.
Lúc Băng Băng nhận ra mọi người đang nhìn mình thì có chút xấu hổ, vội thu lại nụ cười. Phương Chí Cường phản ứng rất nhanh: “Ấy đừng mà nữ thần, cậu cười tiếp đi. Cậu cười rất đẹp đó.”
Hàn Minh Hạo cười nói: “Học chung lâu vậy rồi mà tôi cũng chưa từng được thấy cậu cười tươi như vậy nha.”
Người nhiều lời như Lãnh Xuyên thì cũng nào có chịu ngồi yên: “Bạn học Băng à, cậu cười đẹp như vậy thì sau này phải cười nhiều vào. Nếu mà có chuyện buồn thì đến tìm tôi, tôi bày cho vài trò. Đảm bảo cười không ngậm được mồm.”
Bụp
Trần Hoàng Nam đá cho cậu ta một phát, giở giọng không vui: “Đừng dạy hư con gái nhà người ta.”