Chương 19: Cùng ăn trưa

Vương Tuệ Lâm nghiêm nghị bước vào lớp:

“Cả lớp đứng.”

“Được rồi, các em ngồi xuống đi.”

Cô Vương nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc nhưng lại rất tâm lí. Nhiều lớp cô dạy qua không chỉ có điểm thi cao mà còn trưởng thành về nhiều mặt. Cô lấy cái tâm của nghề giáo để truyền thụ lại kiến thức cho thế hệ sau.

“Báo với cả lớp một tin là đã có điểm thi tháng này và Băng Băng lớp chúng ta vẫn ngồi vững ở vị trí đầu bảng. Điểm trung bình của lớp ta cũng rất tốt, các giáo viên khác đều đánh giá cao.”

Tiếng vỗ tay rôm rả vang lên, mặt ai cũng hớn hở. Băng Băng thì vẫn bình thản vì chuyện này đối với cô rất đỗi bình thường, không có cảm xúc gì đặc biệt.

“Ngoài ra, lớp chúng ta lần này cũng phải chúc mừng bạn Thẩm Hoành Chu đã vinh dự thoát khỏi vị trí đầu bảng từ dưới lên. Và người kế thừa vị trí này chính là bạn Trần Hoàng Nam đây.”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

“Hahahahaaa…”

“Lão Thẩm, chúc mừng…chúc mừng.”

“Chút nữa phải đi hậu tạ bạn học Trần đấy Lão Thẩm à.”

Càng nghe, khuôn mặt điển trai của Trần Hoàng Nam càng xám xịt. Chuyện cậu đứng cuối bảng ở lớp cũ chỉ là cơm bữa nhưng lần này vừa nghe cô gái nhỏ bên cạnh mình xếp đầu, bản thân lại xếp cuối thì trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

“Giờ sau lên lớp, cô sẽ đổi chỗ một số bàn, đặc biệt là bàn của Băng Băng với Trần Hoàng Nam.”

“Tại sao?” Cậu vô thức hỏi.

“Em còn hỏi tại sao à? Băng Băng là mầm mống tốt của trường ta, chẳng bao lâu nữa còn đại diện cho trường ta tham gia các cuộc thi lớn. Nhỡ đâu em làm ảnh hưởng đến em ấy thì sao?”

Một tràng như vậy khiến Trần Hoàng Nam nghẹn họng, không phản bác được câu nào.

Buổi trưa, nhà ăn của trường lại vô cùng đông nữ sinh bởi hôm nay Trần Hoàng Nam cũng đến đây ăn cơm với lí do vô cùng thuyết phục: “Đến ủng hộ cho căn tin trường.”

Các anh em: “Không biết là lúc trước người nào kêu đồ ăn ở căn tin khó ăn nữa.”

Ngay khi các cậu bước vào đã tạo nên sự chú ý không hề nhỏ. Rất nhiều nữ sinh la hét rồi chụp ảnh.

“A…Nam thiếu kìa…”

“Trời ạ, đẹp trai quá đi.”

“Cùng lúc ăn chung chỗ với cả 4 soái ca, thanh xuân này của tôi coi như không lãng phí rồi.”

“Ặc ặc, lão Phương à, cuối cùng cũng có người xếp chúng ta ngang bằng với lão Trần và lão Hàn rồi…hehe” Lãnh Xuyên cảm thấy hình như mùa xuân của mình đến rồi.

“Thời của cậu tới rồi đó Xuyên đần độn, xem xem vừa mắt em nào đi.”

Hàn Minh Hạo đánh vào đầu hai tên này: “Hai người đến ăn cơm hay tán gái?”

“Vừa ăn vừa tán gái, vẹn cả đôi đường.”

Hàn Minh Hạo: “…”

Mặc kệ tiếng chụp ảnh “tanh tách” vang lên, mặc kệ những ánh nhìn, Trần Hoàng Nam đi thẳng đến quầy thức ăn chọn món.

“Ô Nam ca, sao nay cậu ăn tận hai cái đùi gà thế?”

“Thích.”

“…”

Trần Hoàng Nam nhìn xung quanh, khi thấy được người cần tìm thì trực tiếp đi tới.

Cảnh tượng mà mọi người nhìn thầy chính là Trần Hoàng Nam bưng khay đồ ăn đi đầu. Hàn Minh Hạo, Lãnh Xuyên, Phương Chí Cường lần lượt theo sau đến chỗ bàn ăn của ba nữ sinh.

Băng Băng đang ăn thì bên cạnh xuất hiện thêm một khay cơm. Cô quay sang thì thấy Trần Hoàng Nam rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Lãnh Xuyên ngồi xuống bên cạnh Mạc Hân Vi. Hàn Minh Hạo và Phương Chí Cường cũng ngồi xuống hai chỗ trống còn lại. Hồng Hạnh với Mạc Hân Vi kinh ngạc đến ngây người, quên cả việc ăn cơm.

“Này hai cô nương, không tính ăn cơm hay sao mà ngây ra thế kia.” Nhìn thấy vẻ mặt của hai cô gái như nhìn thấy quỷ thì Lãnh Xuyên không nhịn được cười. Nếu mà một ngày hai vị đại tiên kia công khai yêu đương thì không biết thế nào nữa.

Trần Hoàng Nam liếc nhìn khay cơm của Băng Băng rồi nhíu mày. Cái vẹo gì mà toàn rau xanh không vậy, thịt được mấy miếng. Bảo sao nhẹ như que củi ấy, cũng may là cậu có chuẩn bị.

Chẳng nghĩ nhiều, cậu trực tiếp gắp một cái đùi gà từ khay của mình sang: “Cậu ăn kiêng đấy à? Người gầy như mo khô rồi mà còn bày đặt. Ăn thế thì dinh dưỡng ở đâu ra?”

Băng Băng: “…”

Chế độ ăn của cô được gọi là lành mạnh đó. Có hiểu không?

“Tôi đâu có ăn kiêng. Với cả tôi gầy chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng gầy.”

Băng Băng: “…” part 2.

“Cậu lại bảo không gầy đi, mấy hôm trước tôi cõng cậu về, người nhẹ như không khí ấy.”

Nhìn qua thì tưởng rằng những người khác không chú ý đến nhưng thực chất là đang điên cuồng trong nhóm chat.

[What, tôi không nghe nhầm đó chữ. Lão đại của chúng ta nói cậu ấy cõng nữ thần về kìa.]

[Hôm nào nhỉ? Sao chúng ta lại bỏ lỡ chuyện tốt này được.]

[Chắc là cái hôm hai người họ đi ăn thịt nướng ấy.]

[Có tiền đồ, có tiền đồ.]

[…]

Mạc Hân Vi nhìn về phía Lãnh Xuyên muốn xác thực chuyện này vì cô cũng có suy nghĩ giống cậu. Đôi đũa trong tay Hồng Hạnh bị cô nắm chặt sắp gãy đôi. Đáy mắt hiện rõ tia căm phẫn nhưng rất nhanh bị cô che giấu. Chỉ là Hàn Minh Hạo ngồi đối diện cô, không hề bỏ xót biểu hiện này.

Băng Băng nhìn cái đùi gà, lại nhìn Trần Hoàng Nam, sau đó gắp chiếc đùi gà lên muốn trả lại: “Tôi không…”

Trần Hoàng Nam còn nhanh tay nhanh miệng hơn cô, trực tiếp cầm lấy cái đùi gà tách phần thịt ra rồi đút thẳng vào miệng cô.

“Ăn. Không cho phép từ chối.”

Băng Băng: “…” part 3.

Này cậu gì ơi, cậu bá đạo quá rồi đó!