Chương 18: Tránh xa bạn cùng bàn của tôi ra

“Trần Hoàng Nam tôi là người của cô từ bao giờ vậy?”

Tất cả mọi người đều sững sờ khi Trần Hoàng Nam bất thình lình xuất hiện ở đây. Dặc biệt là Cao Ái Vy, mặt mũi tái mét. Cô ta sợ hãi lùi về sau mấy bước.

“Nam thiếu, sao cậu lại đến đây?”

Cậu làm như không nghe thấy, đánh mắt về phía Lãnh Xuyên. Chơi với nhau nhiều năm như vậy nên rất nhanh cậu ta đã hiểu ý mà tiến lên đạp vào chân Cao Ái Vy, ép cô ta quỳ xuống.

“Aaa…Lãnh Xuyên, cậu làm cái gì vậy?”

“Tốt nhất là cậu nên ngậm miệng lại.”

Trần Hoàng Nam lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng đáng sợ:

“Nói, tay phải của cô đã tát Băng Băng có đúng không?”

Cao Ái Vy rất sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, cả người vô lực ngồi dưới đất.

“Không, không phải…Aaa”

Tiếng hét thảm thiết vang lên khiến tất cả mọi người chứng kiến đều sợ hãi. Trần Hoàng Nam nhấc chân dẫm mạnh vào bàn tay phải của cô ta, nhìn thôi cũng biết là đau như nào rồi. Như vậy cũng quá ác rồi đi!1

“Tôi chỉ nói một lần thôi. Nhớ cho kĩ: tránh xa bạn cùng bàn của tôi ra. Trần Hoàng Nam đây không có quy tắc không đánh con gái đâu.”

Nói xong, cậu nhấc chân rời đi. Người của lớp 11A1 cũng đi theo, bỏ lại Cao Ái Vy mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy vì đau đớn.

Chuyện này từ đầu đến cuối đều được Mạc Hân Vi thuật lại chi tiết cho Băng Băng nghe. Bất giác cậu nhớ lại câu nói của cậu hôm đó. Cậu nói: cậu sẽ bảo vệ cô. Trái tim lạnh lẽo của cô như dần có nhiệt độ.

Trong một góc khuất phía sau trường học, Băng Hàn Vũ đang gọi điện thoại:

“Cao Ái Vy – lớp 11A8.”

“…”

“Phải, sau khi tan học thì cho người dạy dỗ con nhỏ đó một trận.”

Ánh chiều tà vừa chiếu đến, làm lộ rõ gương mặt thâm trầm đến đáng sợ của thiếu niên. Không còn dáng vẻ ôn hòa, trầm ổn mà thay vào đó là cảm giác chết chóc đến đáng sợ. Hừ, dám động đến em gái anh. Chán sống!

Ba ngày sau, học sinh toàn trường đều không rõ lí do vì sao Cao Ái Vy lại gấp rút chuyển trường, hơn thế còn công khai xin lỗi Băng Băng trên diễn đàn trường.

…..

Thành phố A tập trung nhiều thương nghiệp thứ hai trên cả nước, chỉ sau thủ đô. Tại khách sạn SAO MAI, bữa tiệc dành cho các thương gia, doanh nhân được tổ chức rất long trọng.

Khắp nơi đều được trang hoàng xa hoa, lộng lẫy. Khu ăn uống được bày ra rất nhiều sơn hào hải vị, bánh ngọt cũng được làm bởi đầu bếp hàng đầu. Những chai rượu ở đây đều được mua với giá trên trời.

Trong một góc khá khuất của phòng tiệc, mấy thanh niên vô cùng anh tuấn ngồi tụ tập. Lãnh Xuyên vừa nhìn ra cửa chính thì thấy người của Băng gia đi vào.

“Ô Nam ca, kia chẳng phải là ba của Băng Băng hay sao? Ủa, còn người phụ nữ bên cạnh là ai vậy?”

Trần Hoàng Nam quay đầu ra nhìn, thấy được Băng gia và Mạc gia cùng tiến vào. Bên cạnh Băng Thiên Lôi có một người phụ nữ tuổi trung niên. Dường như thời gian không thể làm nhòa đi vẻ đẹp của bà ấy, là nét đẹp truyền thống, tao nhã. Đằng sau là Băng Hàn Vũ và Mạc Tử Kiên vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

Lãnh Xuyên cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ: “Sao tôi cứ thấy người này quen quen thế nhỉ?”

“Dì ấy là Hạ Mai- nhị tiểu thư của Hạ gia.”

Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau bọn họ. Lãnh Xuyên kinh ngạc khi nhìn thấy Mạc Hân Vi. Một thân lễ phục màu vàng nhạt, tóc được búi lên cao để lộ chiếc cổ trắng. Dáng vẻ này so với lúc hùng hổ đi tìm người tính sổ thì khác nhau một trời một vực.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi không thể ở đây à? Ba mẹ và anh tôi đều đến cơ mà.”

“Ờ…Ủa, cậu đến mà Băng Băng không đến sao?”

Trần Hoàng Nam ở bên cạnh thầm khen người anh em của mình: Hỏi hay lắm!

“Không, cậu ấy thích yên tĩnh chứ đâu thích mấy nơi náo nhiệt như thế này.”

“Thế cái người tên Hạ Mai gì ấy là ai thế?”

Ơ cái tên này, đúng là hóng chuyện không ai bằng.

“Chỉ là một người thân thiết với gia đình Băng Băng thôi. Ngoài bà nội ra thì dì ấy cũng có thể coi là người đã chăm sóc và nhìn hai anh em cậu ấy lớn lên.”

“Thì ra là vậy à.”

Trần Hoàng Nam chợt nhớ tới những gì mà Khiêm Thành điều tra được. Nếu không có Hạ gia thì sẽ không có Băng gia của bây giờ. Nhị tiểu thư Hạ gia này quả là người phụ nữ tốt, thật lòng yêu thương hai anh em nhà họ Băng.

Trên sân khấu, màn hình vẫn đang chiếu về thành tựu nền kinh tế thành phố, bên cạnh còn có vài mỹ nữ đang chơi dương cầm. Âm thanh du dương, trầm bổng.

“Hoàng Nam”

Xen qua một đám người, Hồng Hạnh uyển chuyển bước đến. Hôm nay cô mặc bộ lễ phục màu tím nhạt xẻ tà. Mái tóc xoăn thả bồng bềnh. Cái danh hotgirl mạng không phải là hư danh. Nhưng khác với Băng Băng có vẻ đẹp thanh thoát, đơn thuần thì Hồng Hạnh mang dáng vẻ nóng bỏng, quyến rũ. Từ lúc cô bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của cánh mày râu. Nhưng Trần Hoàng Nam thì không.

“Hoàng Nam, không ngờ là được gặp cậu ở đây.”

Trần Hoàng Nam nhìn Hồng Hạnh như một đứa thần kinh. Nói cứ như kiểu cậu với cô ta có duyên lắm ấy. Duyên cái con khỉ. Cậu đưa ly rượu lên, nhấp một ngụm, không đoái hoài gì đến cô ta.

Hồng Đạt ở bên này thấy con gái mình nói chuyện với thiếu gia nhà họ Trần thì vui ra mặt. Trời mới biết là ông cố làm thân với Trần gia như thế nào nhưng đều thất bại. Hiếm lắm mới có cơ hội, phải nắm bắt mới được. Nghĩ vậy, ông nhanh chân đi tới.

“Ây da Nam thiếu, cậu càng lớn càng tuấn tú nha. Đúng là khí khái y như cha cậu thời trẻ. Tôi cũng không biết là cậu với con gái tôi có quen biết đấy. Thật tốt.”

“Ba, con với cậu ấy cùng lớp.”

Cùng lớp? Tốt quá, như vậy càng dễ hơn rồi. Con gái ông xinh đẹp như vậy, kiểu gì chả lọt vào mắt xanh của vị thái tử này.

Trần Hoàng Nam sao có thể không nhìn ra chút tâm tư này của ông ta.

“Hồng tổng, có lẽ ông hiểu lầm rồi. Tôi với con gái ông không thân cũng quen. Còn Hồng tiểu thư, chú ý ăn nói một chút, đừng gọi tôi thân thiết như thế.”

Hừ, muốn tiếp cận ông đây, còn khuya.

Gương mặt của hai cha con Hồng gia hết trắng rồi lại xanh. Vốn nghe danh thái tử nhà họ Trần ngang ngược nhưng có thế nào ông cũng không ngờ cậu lại có thể trực tiếp làm ông mất hết thể diện như vậy.