Tiết Anh- Văn vừa kết thúc, trước khi ra khỏi lớp giáo viên gọi Băng Băng xuống văn phòng lấy tài liệu.
Cô vừa đi vừa nhíu mày nhìn về phía bên cạnh: “Cậu đi theo tôi làm gì?”
“Đi theo phụ cậu. Đi cho tỉnh ngủ.” Trần Hoàng Nam lười biếng trả lời.
“Đi cho tỉnh ngủ? Hờ, cậu ngủ cả buổi cũng có ai ảo gì đâu.” Băng Băng thầm nghĩ.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng lúc quay về lớp lại gặp phải một người. Cô gái có mái tóc hơi lượn sóng, thẻ ngang vai. Làn da được chăm sóc kĩ càng.
Lúc bọn họ nhìn thấy cô gái đó thì đồng thời cô gái ấy cũng nhìn thấy họ. À không, nói đúng là nhìn thấy trần Hoàng Nam. Ngay sau đó cô gái chạy đến muốn ôm cậu: “A, anh Nam.”
Nhưng ngay lập tức bị cậu né tránh: “Phan Ngọc Hân, cô đến đây làm gì?”
Nụ cười trên mặt cô ta trở nên gượng gạo: “Anh nói gì vậy Nam, từ giờ em cũng học ở trường này mà. Anh…anh không biết sao?”
Cậu nhìn người trước mặt bằng ánh mắt chán ghét. Hai gia đình có quen biết nên từ nhỏ cô gái này đã bám lấy cậu nhưng dù vậy cậu vẫn chẳng có chút hảo cảm nào. Mấy năm nay, cả Phan gia đều sống ở nước ngoài, chẳng hiểu sao tự dưng lại chạy về đây. Phiền thật.
“Cô học ở đây thì liên quan gì đến tôi. Còn nữa, tôi với cô thân lắm hay sao mà cô lại gọi tôi thân mật như vậy.”
“Anh…anh với em không thân sao. “
“Đương nhiên không. Chỉ có bạn gái tôi mới được gọi như vậy cho nên cô chú ý từ ngữ một chút.”
Phụt…hahaha .
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Đúng là Trần Hoàng Nam danh bất hư truyền, phũ con gái không ai bằng.
Nụ cười trên mặt Phan Ngọc Hân lập tức tắt ngủm: “ Anh…”
Vô thức Phan Ngọc Hân nhìn về phía sau lưng cậu sao đó trợn ngước mắt: “Sao lại là chị.”
Băng Băng biết lúc này cô ta mới chú ý đến mình, nhướng mày: “Sao lại không được là tôi?” Cô còn cố ý đến gần cô ta: “Tôi học ở trường này, là học sinh lớp này. Sao? Cô có ý kiến?”
“Ha…một đứa bị mẹ bỏ rơi mà cũng muốn nói chuyện với tôi. Chị xứng sao?”
Một câu này như con dao sắc nhọn đâm mạnh vào trái tim Băng Băng. “Bị mẹ bỏ rơi” đây chính là vết thương lòng của cô, là nỗi đau xé nát tâm can cô suốt bao năm qua.
Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi, khó đến vậy sao? Vì sao cứ khi cô nghĩ rằng mình đã không sao thì lại có người rạch vết thương của cô ra. Họ cứ luôn nhắc nhở cô rằng cô chỉ là một đứa bé bị mẹ bỏ rơi, mẹ không cần.
“À tôi nghe nói ba chị dạo này cũng có chút tiền nhỉ chứ nếu là lúc trước thì chắc gì chị đã được đi học. Nếu không thì cũng không đến nỗi bị vợ bỏ.”
Bàn tay Băng BĂng nắm chặt, cô không cho phép người khác nói ba mình như vậy. Không chỉ Băng Băng mà các bạn xung quanh cũng vô cùng tức giận, người gì đâu mà nói chuyện quá đáng vậy chứ.
Cô ta còn đang cười đắc ý thì nghe Băng Băng nói một câu: “Phải, là tôi thấp hèn nhưng cô vẫn phải gọi người thấp hèn này một tiếng “chị” đấy. Trong chúng ta có nửa dòng máu giống nhau.”
“Chị…” Nhưng cô ta chưa kịp nói hết thì Băng Băng đã xoay người rời đi. Cô ta toan đuổi theo thì bị Mạc Hân Vi kéo lại: “Cái con điên này, mày bớt nói mấy lời chó má đi.”
“Chị dựa vào đâu mà quản tôi?”
“Dựa vào tôi là đàn chị của cô. Hừm, nói Tiểu Băng thấp hèn mà không nhìn lại bản thân trước. Cô thì tốt đẹp đéo gì.”1
“Đủ rồi.” Giọng nói lạnh lẽo của Trần Hoàng Nam vang lên cắt ngang cuộc cãi cọ giữa hai cô gái. Phan Ngọc Hân tưởng rằng cậu thấy cô bị bắt nạt nên ra mặt. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì nghe cậu nói tiếp:
“Phan Ngọc Hân, cô rời khỏi lớp tôi ngay. Sau này đừng có nói mấy lời khiến người khác chán ghét ấy nữa. Đặc biệt, đừng bao giờ xúc phạm bạn cùng bàn của tôi.”
Nói xong cậu cũng rời đi theo hướng Băng Băng đi trước đó.
Lãnh Xuyên thì thầm với đám anh em của mình: “Hình như chúng ta sắp có chị dâu thiệt rồi.”
Mọi người đều cho cậu một like vì câu nói này.
….
Trần Hoàng Nam một đường đi thẳng lên sân thượng trường học. Cậu cũng không rõ là cô có trên này hay không nhưng có một loại sức mạnh kì lạ nào đó dẫn dắt cậu lên đây.
Lúc cậu lên đến thì quả thật nhìn thấy Băng Băng nhưng có lẽ là cô đang khóc, bờ vai khẽ run rẩy. Không gào thét, không quậy phá chỉ đứng đó lẳng lặng rơi nước mắt. L*иg ngực cậu dâng lên cảm xúc rất khó chịu, nói đúng ra là đau lòng.
Cậu im lặng đứng đó. Ngoại trừ tiếng khóc thút thít ra thì không còn bất kì âm thanh gì khác. Một lúc sau cậu mới tiến lên đưa cho cô bịch khăn giấy nhỏ.
“Cậu cũng muốn nói mấy câu an ủi, sau đó thầm cười nhạo tôi sao.”
Trần Hoàng Nam hơi bất ngờ khi nghe cô chủ động nói chuyện như vậy nhưng giọng điệu này…
“Tôi sẽ không nói mấy câu vô vị như vậy đâu.”
Cô quay sang nhìn cậu, có hơi khó hiểu.
“Vì tôi muốn cậu là chính mình. Có thể tôi không hiểu được chuyện mà cậu phải trải qua nhưng tôi biết cậu cũng chỉ là một đứa con gái bình thường. Cậu có thể khóc nếu thấy buồn hoặc tủi thân,. Hãy cứ sống thật với cảm xúc của bản thân đi.”
Lúc cậu nói ra câu này, ánh mắt rất kiên định làm Băng Băng sững sờ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào nói với cô như vậy. Ba và anh hai rất yêu thương cô, cô cũng rất yêu quý họ nên cũng vì vậy mà cô không nỡ để họ thấy cô buồn rồi lại lo lắng. Nhưng lúc này đây, có một người đứng trước mặt cô và nói rằng cô cũng chỉ là một con người bình thường.
Phải cô là con người bình thường, cô có cảm xúc của mình. Vậy cái vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm với thế giới mà bao lâu nay cô tạo ra có ý nghĩa chăng?
“Tan học đi với tôi đến một nơi.”
“Hả? Đi đâu?” Băng Băng ngây ngốc nhìn cậu.
“Đưa cậu đi giải tỏa tâm trạng.”