Chương 11: Mẹ của Băng Băng

Trần Hoàng Nam trở về phòng, vừa mở điện thoại đã thấy rất nhiều tin nhắn từ đám Lãnh Xuyên.

Lãnh Xuyên: [ Nè Nam ca, đang đua xe mà cậu chạy đi đâu vậy?]

Phương Chí Cường: [ Ủa, ủa Nam ca, cậu sắp thắng rồi mà quay đầu xe chạy mất dạng là sao?]

Từ Chiến Hoằng: [ Nam thiếu, cậu bỏ anh em như thế là không được đâu.]

Trần Hoàng Nam: [ Tôi đi đón Băng Băng về nhà.]

Một câu này của cậu thành công khiến cả nhóm chat bùng nổ.

Phương Chí Cường: [ Nà ní?]

Lãnh Xuyên: [ Trần Hoàng Nam, có phải cậu giấu chúng tôi chuyện gì không?]

Hàn Minh Hạo: [ Ô shit, Hoàng Nam, cậu làm gì nữ thần của tôi rồi?]

Trần Hoàng Nam không nhịn được chửi thề một tiếng, mấy cái tên dở hơi này: [Cậu ấy bị kẹt ở lại ở phòng tranh của mẹ tôi, tôi tiện tay giúp đỡ bàn cùng bàn thôi.]

Tất cả: [ Chắc tôi tin.]

Từ Chiến Hoằng: [ Ủa, Băng Băng là người nào vậy?]

Lãnh Xuyên: [ Là hot girl của lớp tôi, là bạn cùng bàn của Nam ca và có lẽ sẽ là chị dâu của chúng ta đó.]

Phương Chí Cường: [ Nam ca biết yêu đương…ôi trời ơi. Mai bão to.]

Trần Hoàng Nam: […]

Cậu dứt khoát tắt máy, không quan tâm đến mấy tên đang lên cơn này. Nhưng mà vừa nhìn chữ “chị dâu” này, lòng cậu lại có chút xao động.

….

Reng…reng…reng

“Được rồi, các em ra chơi đi.”

Hàn Minh Hạo hớt hải chạy vào lớp: “Nam ca, cậu biết tôi vừa gặp ai không?”

Trần Hoàng Nam vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, nhàn nhạt trả lời: “Cậu gặp ai thì liên quan gì đến tôi.”

“Đệch, là Phan Ngọc Hân đó.”

Cái tên vừa được thốt ra, cả cơ thể Băng Băng bỗng chốc cứng đờ.

“Phan phu nhân đưa em ấy đến đây, nghe nói là sẽ nhập học tại trường mình đấy.”

Cô nắm chặt cây bút trong tay, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Mà toàn bộ biểu cảm nãy giờ của cô đều bị cậu thu vào tầm mắt. Chưa kịp hỏi han thì cô đã bị người khác gọi ra ngoài: “Băng Băng có người ở cửa lớp tìm cậu kìa.”

Nghe vậy, cô đứng dậy đi về phía cửa lớp nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt thì cô chỉ hận không thể lập tức tàn hình.

“Bà đến đây làm gì?”

“Băng nhi à, ta chỉ là đến đây thăm con.”

Ánh mắt cô dần trở lên sắc lạnh nhìn bà ta:

“Bà im đi. Trừ ba tôi ra thì không ai được gọi tôi là Băng nhi, đặc biệt là bà vì bà không có tư cách.”

Cả lớp đều thoáng lên tia kinh ngạc. Bọn họ chưa từng thấy Băng Băng nói những lời khó nghe như vậy.

“Tiểu Băng, mẹ….”

“Tôi không có mẹ. Từ nhỏ đã không có, tôi chỉ có ba và anh hai thôi.”

Vẻ mặt của Thanh Thu khẽ hiện lên vẻ đau lòng khi nhìn đứa con gái càng ngày càng hận mình.

“Tiểu Băng…”

“Bà không nghe em ấy nói gì hay sao?”

Trong bầu không khí căng thẳng, có một giọng nam lạnh lẽo vang lên. Băng Hàn Vũ đi đến trước mặt Băng Băng, kéo cô ra phía sau lưng mình.

“Mời bà đi cho, ở đây chúng tôi không hoan nghênh bà.”

Thanh Thu thật không ngờ Băng Hàn Vũ sẽ xuất hiện ở đây, tâm trạng có chút không vui.

“Hàn Vũ, con nói chuyện như vậy với mẹ sao?”

“Vừa nãy tiểu Băng đã nói rồi, chúng tôi không có mẹ, lại càng không có người mẹ như bà.”

Chát.

Gương mặt điển trai của anh lập tức in hằn 5 dấu ngón tay đỏ ửng.

“Băng Hàn Vũ, dù gì thì mẹ cũng là người mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, là người vất vả sinh hai đứa con ra.”

Anh cười lạnh, nụ cười lạnh đến thấu xương: “Sinh ra xong lại vứt bỏ, vậy cũng gọi là mẹ hay sao? Bà thử hỏi xem năm đó bà rời đi, tiểu Băng đã được đến một tuổi chưa hay nó chỉ là một đứa bé còn chưa cai nổi sữa mẹ? Hả?”

Nói xong anh liền kéo em gái mình đi, để lại Thanh Thu với vẻ mặt đau khổ một mình đứng đó.

Mọi người đều trợn mắt kinh ngạc, hầu hết đều thương cảm cho cô gái nhỏ này. Trước giờ họ chỉ nghĩ là mẹ cô đã mất chứ không ngờ là còn có chuyện như này. Trần Hoàng Nam cũng không ngoại lệ, cảm thấy đau lòng nhưng cùng với đó cũng là một sự tức giận. Bởi mấy năm qua cậu đều gọi Thanh Thu một tiếng “ dì”.

Băng Hàn Vũ kéo Băng Băng xuống căng tin mua rất nhiều đồ ăn vặt. Cô nhìn đến bất lực: “Anh hai, em làm gì ăn hết nhiều thế?”

“Không ăn hết thì mang lên lớp cho các bạn cùng ăn.”

“…”

Cô biết tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh rất buồn, rất đau khổ nhưng anh có lòng tự trọng của mình nên cô không muố vạch trần.

Cho đến khi Băng Băng đi khỏi, nước mắt anh đã không kìm được nữa mà rơi xuống: tiểu Băng, xin lỗi em. Xin lỗi vì không thể cho em một gia đình trọn vẹn.

Mười mấy năm trước, anh quỳ gối ôm chặt chân mẹ khóc lóc, van xin.

“Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà.”

“Mẹ không cần con thì cũng cần em gái chứ…huhu…con hứa sẽ ngoan mà, mẹ ở lại đi.”

“Huhu…mẹ đừng đi mà, con xin mẹ đó. Em gái đang khóc ở trong nhà kìa…huhu.”

Mặc dù anh đã khóc khàn cả tiếng nhưng mẹ vẫn dứt khoát ra đi. Mẹ nhẫn tâm bỏ lại hai anh em anh để chạy theo phú quý giàu sang.

Lúc ấy nhà anh rất nghèo, mẹ vì không chịu nổi áp lực mà đi theo một người đàn ông gia thế hiển hách Phan Lộc – đại thiếu gia của Phan gia.

Anh rất muốn buông bỏ, rất muốn sống khép kín nhưng anh không thể. Em gái anh còn rất nhỏ, con bé đã thiếu tình thương của mẹ, không thể lại thiếu tình thương của anh. Anh tự thề với bản thân phải bảo vệ em gái bình an cả một đời.

Tuy bây giờ gia đình đã khá giả hơn nhưng sự thiếu thốn tình mẫu tử ấy làm sao có thể bù đắp.