Chương 10: Chúng ta trao đổi số điện thoại đi

Trần Hoàng Nam đưa Băng Băng ra xe, ga lăng mở cửa xe cho cô rồi vững tay lái đi trên đường. Cậu đi tốc độ vừa phải, chức năng xe rất tốt nên rất êm. Nhìn Băng Băng vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh, cậu cố gắng tìm đề tài để nói chuyện:

“Cậu ăn tối chưa?’

“Chưa.”

“Vậy để tôi đưa cậu đi ăn.”

“Không cần đâu, tôi…”

Ọt…ot…ọt…

Hahaha

Trần Hoàng Nam không nhịn được mà phì cười: “Cái bụng của cậu đã cho ý kiến rồi kìa…haha.”

Băng Băng ngượng chín cả mặt. Cái bụng này của cô thật không biết điều gì cả.

“Muốn ăn gì, tôi đưa cậu đi.”

“Cơm gà đi.”

Cậu đánh tay lái, đưa cô đến một quán cơm gần đó. Trong lúc chờ đồ ăn lên thì hai người nói chuyện phiếm một chút: “Sao cậu lại bị nhốt trong đó vậy?”

“Tôi đi vệ sinh một chút, sau đó thì liền như vậy. Tôi có gọi cho mẹ cậu nhưng dì không bắt máy.”

“Cậu không sợ sao?”

“Sợ? Sợ thì có thay đổi được gì không?”

Cô gái này quá mạnh mẽ rồi. Lúc cậu đến thấy rõ trong đôi mắt cô là vẻ kiên định, không hề có bất kì sự sợ hãi nào.

“Hửm, đúng là như người ta đồn: Mỹ nhân lạnh lùng.”

Băng Băng mặt không đổi sắc: “Cũng bình thường thôi. Cơ mà tôi lại thấy cậu không giống với lời đồn.”

“ Sao? Lời đồn gì?

“ Cậu thật muốn nghe?”

“ Ừ. Tôi cũng muốn biết xem trong mắt mọi người, tôi là cái dạng gì?”

“ Tảng băng ngàn năm, cấm dục, chính là một dạng bất cần đời. Nhưng mà trong mắt mấy thiếu nữ thì cậu vẫn là chàng trai của thanh xuân.”

Ừm hửm, những lời này đều là cô nghe của Mạc Hân Vi mà ra.

Trần Hoàng Nam có chút hứng thú, cả người ghé sát về phía cô: “Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ tôi như thế nào?”

Băng Băng có chút giật mình khi cậu gần mình như vậy. Cô cố dịch người ra phía sau một chút, trầm ngâm suy nghĩ: “ Ban đầu tôi cũng nghĩ cậu là thanh niên ăn chơi trác táng như bao công tử nhà giàu khác nhưng mấy ngày nay có lẽ tôi đã có cái nhìn khác về cậu.”

Cậu híp mắt: “ Ý cậu là sao?”

“Cậu không giống họ. Mặc dù hơi cà lơ cà phất nhưng cậu vẫn là con người có trách nhiệm, biết quan tâm người khác.”

“Còn không phải là…” Là mình cậu mới được đãi ngộn như vậy hay sao.

“Là gì?”

“Không có gì, mau ăn thôi.”

Mọi người xung quanh nhìn về phía bàn này mà không khỏi cảm thán; trai thanh nữ tú, khí chất ngời ngời, dù là ăn món bình dân nhưng phong cách ăn tao nhã, nhìn là biết con nhà quyền quý.

Ăn uống xong xuôi, Trần Hoàng Nam liền đưa Băng Băng về nhà. Xe dừng trước cổng, cô mở cửa xe bước xuống, thuận tiện nói “Cảm ơn” rồi xoay người vào nhà. Nhưng đi được 2 bước thì cậu gọi cô lại:

“Sao vậy?” Cô nghi hoặc hỏi.

“Chúng ta trao đổi sđt đi.”

Cô trực tiếp đưa điện thoại của mình cho cậu. Cậu thành thục nhập sđt sau đó nháy lại vào máy mình rồi trả lại cho cô. Toan bước vào nhà thì cậu lại gọi lần nữa:

“Băng Băng.”

“Cậu còn chuyện gì nữa sao?”

“Tí vào nhà nhớ lấy dầu thoa lên chỗ bị tím ở mu bàn tay kìa.”

Lúc này cô mới để ý thấy vết bầm tím trên tay mình. Chắc là lúc ngã gây ra đây mà. Lần đầu tiên cô mỉm cười với cậu: “Cảm ơn nha, đi đường cẩn thận.”

Thình thịch…thình thịch….

Dù chỉ là cười rất nhẹ nhưng cũng khiến cậu hồn bay phách lạc. Khó khăn lắm cậu mới có thể khiến cho trái tim đang đập loạn xạ của mình bình tĩnh lại. Đến khi Băng Băng khuất dạng sau cánh cửa thì cậu mới từ từ lái xe về biệt viện Trần gia.

Băng Băng vừa bước vào nhà đã thấy Băng Thiên Lôi ngồi ở phòng khách: “Ba”

“Băng nhi, con về rồi à? Ăn tối chưa?”

Cô vui vẻ đi đến ngồi cạnh ba mình: “Con ăn với bạn rồi ạ.”

“Ừm. Lâu lâu đi với bạn cũng tốt. À đúng rồi, ba có mua ít kem nhập khẩu về cho con đó, để trong tủ lạnh ấy.”

“Cảm ơn ba.”

“Cảm ơn gì chứ, con vui vẻ là được rồi.”

“Ui ba, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà, ngược lại là ba đó đừng làm việc quá sức.”

Băng Thiên Lôi chỉ cười chứ không nói gì. Cô con gái cưng này của ông cứ hễ nhắc đến vấn đề sức khỏe của ông là lại bắt đầu dông dài.

…..

Trần Hoàng Nam vừa lái xe về đến cổng biệt viện thì gặp Trần Hoàng Thiên và Vũ Thanh Hoa đang vội vàng ra ngoài: “Ba mẹ, hai người đi đâu vậy?”

“Nam, con về rồi đấy à. Ba mẹ đến phòng tranh đã, vừa có người báo là cửa phòng tranh của mẹ bị ai đó đập vỡ.”

Cậu chợt nhận ra là mình chưa báo việc này cho mẹ biết.

“Không cần đến đâu, là con đập đấy.”

Ba mẹ: “…”

Trong phòng khách, ba mẹ Trần ngồi một bên, Trần Hoàng Nam ngồi đối diện. Cậu từ tốn lấy lon Coca ra uống, mãi đến khi mẹ Trần thúc giục thì cậu mới kể lại toàn bộ câu chuyện.

Vũ Thanh Hoa nghe xong liền kích động không thôi: “Thế giờ con bé sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Ây da, sao mẹ lại để điện thoại ở trên phòng cơ chứ?”

“Mẹ bình tĩnh lại đi. Cậu ấy không sao, con cũng đã đưa người về nhà an toàn rồi.”

“Tạ ơn trời phật. Này mai con đi học nhớ hỏi thăm một chút. Nhớ chưa?”

“Dạ, nhớ. Con lên phòng đây.”