Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Trước giờ Lục Mạn chưa từng nghĩ tới cô chính là người mà Tư Nam Ngọc muốn tìm, chỉ bằng một tác giả manga nho nhỏ như cô, nào kết thân được nhân vật lớn này, căn bản không thể đã từng quen biết.
Tư Nam Ngọc bước nhanh tới trước xe Cadillac, chuẩn bị mở cửa xe, lại bị một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đè lên.
“Chờ chút, tôi thật sự cảm ơn anh từ đáy lòng, tôi biết anh không thiếu gì, nhưng nếu có chuyện gì tôi có thể làm được, tôi nhất định giúp anh!” Lục Mạn trước giờ đều như vậy, người khác nợ cô một phần, cô đòi người khác một phần. Người khác tốt với cô một phần, cô trả ơn người khác hết lòng. Tư Nam Ngọc giúp cô, không để cô rút lui không quá chật vật, cô nhớ ân tình của anh.
Tư Nam Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay trên tay mình, vẻ mặt không rõ. Tay mảnh khảnh đè trên cánh tay mình, non non, mềm mềm…
“Em thật sự muốn báo đáp tôi?” Giọng trầm thấp thuần hậu vang lên, Lục Mạn sững sờ gật đầu.
Lục Mạn vừa gật đầu, không đợi Lục Mạn phản ứng kịp, một tay Tư Nam Ngọc nắm tay Lục Mạn trên tay anh, một tay khác mở cửa xe, trời đất quay cuồng, Lục Mạn đã ngồi lên xe, sau đó liền nghe tiếng đóng cửa xe.
“Đến Quân Lan!” Tư Nam Ngọc lên xe bỏ lại ba chữ liền nhắm mắt dưỡng thần, không để ý người khác trên xe.
Trợ lý Lưu sớm ngồi chờ trong xe thật vất vả mới chờ được boss mình trêu hoa ghẹo nguyệt xong, chờ được ba chữ này, một hớp máu nghẹn trong lòng.
“Tư thiếu, người trong phòng họp còn chưa tan họp…” Anh còn chưa làm việc xong nha! Đừng vội trêu hoa ghẹo nguyệt!
Tư Nam Ngọc hé mắt, không nói không nào.
“Tôi biết rồi, cuộc họp dời sang chiều mai, tôi lập tức thông báo!”
Trợ lý Lưu ngồi đằng trước nhìn thấy ánh mắt sắc bén của boss mình qua kính, rất không có khí phách mà sợ hãi.
Lục Mạn vừa lên xe liền cảm thấy bầu không khí là lạ, người đàn ông này nói được nửa câu đã kéo mình lên xe, bây giờ lại nhắm mắt ngủ, một câu giải thích cũng không có, tuy nói mình thiếu anh một ân tình, nhưng xem thường người khác tự mình quyết định như thế, thật sự quá đáng ghét, tại sao có thể có loại người như vậy!
Thấy Tư Nam Ngọc thật sự không để ý mình, Lục Mạn cũng giận đến mức quên hỏi anh muốn gì, chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa xe, không muốn nhìn người đàn ông phiền phức này.
Mắt Tư Nam Ngọc khẽ hé ra, cảm nhận hơi thở đè nén của cô gái bên cạnh, khóe miệng thầm nhếch lên.
Nụ cười vốn nghiêng nước nghiêng thành, rơi vào trong mắt trợ lý Lưu, thật sự cả người đều không ổn. Anh ta đi theo boss nhiều năm như vậy, từng thấy không ít nụ cười nhạt cười nhạo cười giả tạo, nào có nhìn thấy nụ cười chân thật như vậy. Chính là chân thật, không mang theo ưu tư khác, nụ cười chân thật từ đáy lòng. Trợ lý Lưu nhìn cô gái khó chịu trong kính, trong đầu nghĩ, xem ra sau này phải cung phụng tiểu tổ tông này đàng hoàng rồi. Đang suy nghĩ, không biết làm sao hơi lạnh truyền tới từ phía sau, trợ lý Lưu cảm thấy kỳ lạ, đảo mắt nhìn, lại nhìn thấy ánh mắt hung thần ác sát của boss mình trong kính, nhất thời toát mồ hôi lạnh, lập tức thu hồi tâm tư, chuyên tâm lái xe.
Trợ lý Lưu: Ánh mắt sát nhân, quá kinh khủng.
Thấy trợ lý Lưu an phận, Tư Nam Ngọc mới thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, toàn thân tỏa ra ôn nhu không hề nhận ra.
Cô gái mình nhìn trúng, sao chó mèo có thể mơ ước?
Chó mèo Lưu: …
Bên này, trong phòng Tổng thống khách sạn Long Đình.
“Đánh tiếng với từng nhà báo đến tiệc hôm nay, cái gì nên viết, cái gì không nên viết, bảo bọn họ ước lượng rõ ràng. Tóm lại, tôi không muốn nhìn thấy nội dung không nên xuất hiện trong báo ngày mai!”