Bên trong căn phòng, hai thân thể đang vồ lấy nhau như hai con thiêu thân điên cuồng cháy bỏng khơi gợi cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ trên tấm ga trải giường màu trắng. Marie trườn lên bụng người đàn ông bên dưới, đưa tay nắm lấy cây gậy đang cương cứng dưới hạ bộ Carail, ra sức đẩy lên hạ xuống.
"Em thật không ngờ rằng anh có thể tránh được vũ khí hủy diệt đó của Tần Phong đó a."
Carail nhếch môi cười, hai tay hắn bám vào hai bên hông của Marie, giúp cô ta lên xuống dễ dàng hơn.
"Em muốn biết vì sao anh toàn mạng quay về có phải không? Vì người chịu trận, không phải là anh!"
"Ý anh là như thế nào?"
Hắn phun ra một nụ cười nửa miệng: "Khi anh bắn phát súng đó vào tên thuộc hạ của Lục Thiên Mặc, cho đến khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tần Phong, anh liền lập tức rời đi, không phải em không biết, bọn chúng đều là người của Hắc đạo, tuyệt đối không dễ dàng thủ tiêu như thế được."
Marie cúi đầu hôn vào môi hắn ta, đưa lưỡi liếʍ vòng quanh vành tai của hắn một cách đầy điệu nghệ: "Vậy hoá ra bọn cảnh sát cũng là do anh gọi đến đấy à?"
Carail nhỏm dậy lật người của người đàn bà kia xuống dưới giường, hắn tách hai chân cô ta ra, đem vật to lớn đâm vào.
"A... Ưʍ..."
Tiếng rên yêu kiều của Marie thốt lên bên tai người đàn ông kia, hắn cúi xuống liếʍ lấy đôi gò bông tròn trịa trước ngực Marie, không thương tiếc mυ"ŧ mạnh.
Dường như chịu hết nổi, Marie trượt xuống ngậm lấy vật lo lớn kia, bàn tay không ngừng mơn trớn phía dưới, chỉ trong vòng chưa đầy hai phút, Carail đã bắn hết toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài, một dòng nước ấm nóng chảy vào khoang miệng cô ta, Marie nuốt xuống cổ họng, còn tham lam liếʍ quanh đầu gậy cho đến khi nơi đó khô hẳn.
***
Khoảng cách được thu hẹp lại cũng còn tầm bốn mét, Long Kỳ và Lô Tấn ước chừng nhìn nhau, rồi lập tức rời khỏi ca nô nhảy ngay xuống biển, nước biển ban đêm vô cùng lạnh lẽo, hai người phải lặn sâu xuống dưới để tránh bị phát hiện, chiếc ca nô vì mất lái mà đâm thẳng vào khối đá ven bờ, rồi yên vị nằm im chỗ đó.
Cũng may mắn thay, nơi này không có nhiều vệ sĩ, vì ả Marie tin rằng với hệ thống giám sát hùng hậu kia thì chẳng có kẻ nào cả xâm nhập vào, Long Kỳ và Lô Tấn bơi vào trong bờ, theo sự sắp xếp của Thiên Tình, hai người không vào trực tiếp bằng lối cửa chính mà phải xuyên qua bằng đường hầm bí mật. Bởi vì sợi dây thứ nhất được kết nối ngay với cửa ra vào, và mục đích của họ là vô hiệu hoá được sợi dây đó.
Hai người nhanh chóng đã lẻn vào được phòng trung tâm, ở trước cửa phòng có bốn tên vệ sĩ đang đứng gác, Lô Tấn từ phía sau đánh lén, cùng lúc Long Kỳ đồng thời tung vài quyền karatedo, chưa đầy hai phút, bốn tên vệ sĩ kia đã nằm lăn lốc trên sàn.
Long Kỳ vừa định đưa tay xoay nắm cửa thì bên tai có một giọng nói hét lên: "Cẩn thận, nắm cửa có điện. Mau mang găng tay vào."
Hắn rút tay lại, lấy ra cặp găng tay cách điện mang vào, Lô Tấn cũng có một cặp, trước khi đến đây, Thiên Tình đã phân tích rất kỹ lưỡng về các thiết bị phòng chống kẻ đột nhập tại phòng điều khiển này, cho nên ngoài găng tay ra, cô còn chuẩn bị cho hai người bọn họ cặp kính quan sát tia hồng ngoại.
Long Kỳ mang găng tay vào rồi xoay cửa bước vào trong. Thông qua tròng kính đặc biệt kia, hắn có thể nhìn thấy hằng trăm sợi dây mà đỏ hồng giăng chằn chịt khắp nơi. Lô Tấn quan sát xung quanh một lát, tiến đến cái két sắt phía phía sau lưng cánh cửa, tuy nhiên két sắt này hoàn toàn không khoá và bên trong cũng chẳng có gì.
"Đừng động vào, đó là một cái bẫy."
Thiên Tình hét lên, cô ấn vài cái xuống bàn phím, hướng dẫn bước đi tiếp theo.
"Trong phòng có hơn ba trăm tia hồng ngoại, hai người hãy cố gắng tới được bàn điều khiển ở phía trước, cắt đứt sợi dây đầu tiên, sợi dây màu xanh cũng là sợi có màu riêng biệt nhất, sau khi cắt dây xong thì lập tức rời khỏi."
"Ừ." Lô Tấn ngắt micro, hắn luồn người xuyên qua các sợi dây của tia hồng ngoại, với kỉ xảo của hắn nhiều năm đi theo Lục Thiên Mặc, rất nhanh đã đến được bàn máy điều khiển, hắn đứng trước sợi dây dài màu xanh, lấy trong túi ra một con dao nhọn, liền ấn mạnh xuống.
Sợi dây bị cắt đứt, các luồn sáng của hơn ba trăm tia hồng ngoại kia cũng lập loè rồi tắt ngấm, Lô Tấn quay đầu lại, nhìn thấy Long Kỳ đang tìm kiếm một thứ gì đó.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Long Kỳ nhún vai, ngẩn mặt lên trả lời: "Một vài thứ có liên quan đến địa bàn mà lão đại đang ngắm tới."
"Ha ha ha, cậu nghĩ nó được cất giấu ở đây sao?" Lô Tấn vỗ vỗ vai, kéo Long Kỳ quay ra cửa: "Mau đi nào, nhiệm vụ đã thành công rồi!"
Thiên Tình chăm chú nhìn lên màn hình, vẫn thấy hai chấm đỏ đứng yên một chỗ, cô sốt ruột đến mức muốn chạy ngay đến nơi để chửi cho hai tên nhiều chuyện kia một trận.
"Mau rời khỏi chỗ đó, chỉ còn năm phút nữa là cả toà nhà sẽ nổ tung đấy, mau ra bến tàu, chọn bừa một chiếc ca nô nào đó rồi tẩu nhanh đi."
Tiếng hét phát lên thất thanh khiến hai người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất kia cũng phải giật nảy mình, Long Kỳ nhìn Lô Tấn cười xoà xoà rồi đi đến bến tàu, nhảy xuống chiếc ca nô có vẻ ổn nhất, cùng Lô Tấn quay đầu rời đi.
Phía sau cũng đồng thời "Bùm" một tiếng nổ tung, một đám lửa lớn làm sáng cả một khu mặt biển.
***
Marie nằm dài trên người Carail, đôi tay tùy ý mân mê trên ngực hắn, vẻ mặt tràn ngập sự dâʍ đãиɠ.
"Anh còn khả năng không?"
Carail lắc đầu: "Hôm nay đã bảy lần rồi, em có thể để anh tịnh dưỡng có được hay không?"
Cô ta trườn người lên, cố tình đẩy quả đào căng mọng của mình ép sát đến miệng người đàn ông kia.
"Chẳng lẽ anh lại không thích hay sao?"
"Thích, tất nhiên là thích rồi. Kỹ thuật của em thật không ai có thể sánh bằng đấy."
Carail đưa lưỡi liếʍ quanh đầu quả đào kia, vài giây sau ngoạm mạnh, động tác lúc thì nhẹ nhàng lúc thì thô bạo khiến cho người đàn bà lẳиɠ ɭơ kia kìm chế không thoả mà phải bật ra tiếng rên.
Bàn tay của Carail đưa xuống dưới hai chân của cô ta, hắn đùa giỡn bên ngoài cửa động hồi lâu, đến khi bàn tay đã dính đầy dịch nhầy, hắn mới bắt đầu cho hai ngón tay vào bên trong, càng lúc càng sâu vào.
"Ưʍ...Tốt lắm...Tiếp đi nào bé cưng."
Carail luồn thêm ngón tay thứ ba vào, nơi tư mật đã ướt sũng bởi thủy da^ʍ, hắn rút tay ra, đưa đến trước mặt Marie, lắc lắc đầu ngón tay: "Có khi anh chết vì em mất, nhu cầu của em cao thật đấy!"
Cô ta bật cười, lật người bước xuống giường, tiến đến quầy bar trong phòng đổ đâỳ ly rượu vang đỏ, ngửa đầu ra uống cạn.
"Nhưng anh không định làm cho nó khô thoáng một chút hay sao?"
Carail gật đầu, hắn bước xuống giường, quỳ gối xuống dưới thảm lông được đặt trên sàn, ngửa đầu liếʍ sạch tất cả chất dịch ấm đặc từ hạ bộ cô ta.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra. Vừa nhìn thấy cảnh ái muội bên trong, người đàn ông nọ liền cúi đầu: "Xin lỗi, tôi đến thật không đúng lúc, hai người cứ tiếp tục. Tôi sẽ lập tức rời khỏi ngay bây giờ."
"Khoan đã!"
Marie tiến đến ngồi bắt chéo chân lên giường, đưa tay ngoắc ngoắc người đàn ông nọ.
"Lại đây."
Hắn ta hoàn toàn nghe lệnh bước đến, ngay lập tức đã bị Marie kéo ngã xuống giường. Cô ta đưa tay cầm lấy tay của người đàn ông đặt lên ngực mình, giúp hắn ta xoa nắn bầu ngực bằng chính bàn tay của hắn.
Carail khoanh tay ôm trước ngực, nhìn hai người trên giường nở một nụ cười đầy giễu cợt: "Chúc hai người tối nay vui vẻ, anh đi trước nhé cục cưng."
Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi Marie rồi mặc lại quần áo, xong liền lập tức rời đi.
"Thủ lĩnh, tôi có một việc cầu xin cô, mong cô có thể đáp ứng."
Người đàn ông kia lên tiếng, đưa ánh mắt nhìn Marie với vẻ đầy mong chờ.
"Có chuyện gì để xong việc rồi hẵng nói đi. Chỉ cần cậu làm cho tôi hài lòng, chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng."
Hắn ta gật đầu, cúi xuống hôn vào ngực người đàn bà đang nằm dưới thân, thuần thục như là việc làm hằng ngày.
Cũng đúng, hắn trước đây vì nợ nần mà phải đi theo Marie để soái nợ, hắn đã có vợ và một đứa con ở nhà, chỉ vì không có tiền trả cho Marie mà hắn phải phục tùng cô ta, làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho cô ta mỗi ngày ít nhất bốn lần. Tuy nhiên, hắn đi theo cô ta nhiều năm như vậy, cũng đã trở thành thuộc hạ thân thiết nhất của Marie, cô ta cũng không làm khó gì gia đình của hắn nữa.
"Nào, Finn, mau cho vào đi."
Người đàn ông tên Finn kia xem chừng cũng tầm hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, hắn ta có một dáng người cao lớn, cơ thể khoẻ mạnh vì được tập luyện võ thuật từ bé, sau trận kí©h thí©ɧ bằng lưỡi kia thì người đàn bà nào đó đã không chịu nổi nữa, liên tục hối thúc Finn cho vật cứng vào bên trong.
Hắn tách hai chân cô ta ra, đặt cây gậy to cứng vào giữa, nhịp nhàng đẩy vào, Marie phát ra tiếng rên kɧoáı ©ảʍ, nâng mông để chỗ đó vào được sâu hơn.
*Khúc này miêu tả hơi ghê. Tác giả đọc truyện nhiều nên miêu tả như vậy thôi nha, tuyệt đối cấm coan níttt dưới 18 tuổi nhé ahihi ><
Triền miên như thế, hai người quấn chặt lấy nhau không chừa một kẽ hỡ nào, Marie khẽ cong người, đẩy lưng lên trên, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.
"Mau...Ra đi...Nhanh ra đi."
Finn dường như chỉ đợi câu này, hắn liền đâm mạnh vài vài cái, chỉ sau hai ba giây ngắn ngủi, dòng chất lỏng mềm như kem tràn ngập khắp mật huyệt của người đàn bà kia, như hoà vào máu, cô ta thoả mãn nằm trên giường, hai mắt vẫn còn lim dim mơ màng.
Vài phút sau, cô ta trượt xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Finn ngồi tựa lưng vào thành giường, tay châm một điếu thuốc.
Hắn lại cảm thấy có lỗi, sau mỗi lần hoan ái với người đàn bà này hắn đều cảm thấy có lỗi, vợ con hắn vẫn khao khát hắn trở về, nhưng vì không muốn đẩy họ vào cảnh chủ nợ đến hâm doạ đánh đập nên hắn đã tự động rời đi. Lỗi lầm của hắn đã quá nặng, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch.
Marie từ trong phòng tắm bước ra, cô ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn màu trắng ngang ngực, đôi chân thon dài bước đến bên cạnh Finn, vươn tay nâng lấy chiếc cằm lổm chổm vài sợi râu nam tính của hắn.
"Cậu muốn xin tôi điều gì, nói đi."
Finn im lặng hồi lâu, đáng lẽ ra hắn đâu cần phải chật vật đáng thương như thế này, chỉ còn một tháng nữa thôi là hắn sẽ được tự do, nhưng con hắn vốn không có thời gian để chờ đợi.
"Tôi cần hai mươi tệ franc XAF*."
* Đơn vị tiền tệ ở cộng hoà Congo Trung Phi.
Marie nghiêng đầu, cô ta không nói gì, tiến đến kéo màn cửa sổ trên đầu giường ra. Trên khoé môi giây lát bỗng nở một nụ cười trào phúng.
"Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Chỉ có điều... Cậu muốn lấy tiền, thì đổi lại bằng hai năm của cậu. Cậu thấy như thế nào?"
Finn không do dự gật đầu: "Được!"
Rất nhanh, Marie đã rút ra một tờ chi phiếu, tùy ý ghi lên đó một con số, rồi đặt lên giường, cô ta vỗ vỗ vào má của Finn, ánh mắt đầy vẻ thoả mãn.
"Reng...reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ta đưa tay nhận máy, phía bên kia lập tức truyền đến giọng nói vô cùng gấp gáp: "Mau cho người đến để chi viện, bọn người của Lục Thiên Mặc đã phá hủy tất cả hệ thống ở phòng trung tâm rồi, nhanh lên, bọn chúng đang trên biển."
"Chó chết! Bọn chúng dám?"
Marie tức giận nghiến răng nghiến lợi, cô ta bóp chặt di động trong tay, ánh mắt hực lên tia đỏ máu.
Finn ngồi trên giường, thấy tình hình không ổn liền lên tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cô ta xoay đầu lại phía hắn, một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu, Finn từ trước đến nay luôn là thuộc hạ trung thành nhất của cô ta, và cô ta cũng biết rằng hắn chưa bao giờ từ chối với bất kì yêu cầu nào mà cô ta đưa ra.
"Tôi cho cậu một cơ hội, nếu như cậu có thể gϊếŧ được một trong hai tên Lục Thiên Mặc hoặc Tần Phong. Tôi thậm chí cho cậu nhiều hơn số tiền kia, mà còn hoàn toàn trả tự do cho cậu. Là người thức thời, tôi nghĩ điều kiện tôi đưa ra là quá có lợi cho cậu rồi đấy."
Và quả nhiên đúng như những gì cô ta dự đoán, Finn không thể từ chối điều gì, chỉ có thể an phận làm theo.
***
Đã rất lâu nhưng Lô Tấn và Long Kỳ vẫn chưa vào được đất liền, Lô Tấn lúc này đang ngồi ở vị trí lái tàu, hắn xoay vô lăng rồi cố định một góc bằng cái nút bấm trên đó, để ca nô tự do lướt thẳng, hắn đứng lên, xoay người đi về sau đuôi tàu.
Long Kỳ đứng ở phía sau khoanh hai tay ôm lấy người, đôi mắt sáng rực như lửa hướng nhìn thẳng lên trời, cảm thấy có vài luồn ánh sáng nhấp nháy phía trên cao kia.
"Long Kỳ, có chuyện gì?" Lô Tấn từ phía sau đi đến, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Long Kỳ không khỏi thắc mắc.
"Tôi có một linh cảm chẳng lành."
"Hửm?"
Rada và micro bên tai bỗng dưng rè rè lên vài tiếng rồi im bặt, giọng một người phụ nữ lập tức truyền tới: "Hai người có điều tra thêm thông tin gì hay không?"
Long Kỳ im lặng vài giây, sau đó quay sang hỏi Lô Tấn: "Cậu có nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ đỗ phía sau hàng rào không?"
"Ừ. Biển số xe là BX=2025."
"BX=2025! Tôi đã từng gặp qua chủ nhân của nó kho vừa nhập cảng." Thiên Tình bên kia reo lên, quả thực khi cô vừa đến đây, cô đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đỏ chói mắt lướt ngang rồi đổ lại một toà nhà, người đàn ông từ trên xe bước xuống mặc toàn bộ quần áo màu đen, trên mặt mang một cặp kính râm to nhưng đủ cho con mắt tinh tường của cô nhìn thấy được hình xăm phía trên khuôn mặt bên trái của hắn.
Ca nô lướt vào vùng phủ sóng, kết nối của Thiên Tình và hai người bọn họ cũng bị mất liên lạc, đúng lúc Long Kỳ nghe được vài tiếng động cơ của tàu ở phía sau, càng lúc càng gần, từ hướng phát ra tiếng động đó, tiếng súng cũng nổ đến, Long Kỳ lập tức lên tiếng: "Cậu mau vào tăng tốc tối đa ca nô đi, chúng ta dường như đã bị bao vây rồi."
Lô Tấn quay trở lại bên trong buồng lái, hắn đạp chân ga, chiếc ca nô lập tức lướt như bay trên mặt nước, mà cũng xui ruổi gặp phải trục trặc lớn, do thời gian hoạt động quá lâu, động cơ của nó đã giảm hiệu xuất đi một nửa và có dấu hiệu nóng lên, nếu như không cập bờ sớm thì có thể ca nô sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Phía sau "Đoàng" lên một tiếng, Lô Tấn chỉ kịp nghe một tiếng "Phập" quay đầu lại đã thấy Long Kỳ bị trúng đạn. Hai mươi chiếc ca nô có động cơ lớn đang đuổi theo ở sau với khoảng cách chỉ tầm ba mươi mét. Lô Tấn nhìn thấy một mảng áo trên ngực của Long Kỳ ướt đẫm, vội vàng hét lại phía sau.
"Cậu trúng đạn rồi, mau vào khoang đi, chúng ta chỉ còn mười lăm mét nữa là vào được đất liền rồi."
Long Kỳ xua tay, ôm thanh súng ngắm lên vai, nhanh chóng bắn hạ hơn mười tên áo đen đang đuổi theo phía sau: "Cậu liên lạc cho lão đại, chúng ta cần người chi viện. Súng của tôi sắp hết băng đạn rồi."
"Được!"
Lô Tấn vừa rút điện thoại di động từ trong túi ra, chưa kịp kết nối đến Lục Thiên Mặc thì một tiếng "Đoàng" nữa vang lên, một giây sau liền nghe thêm một tiếng như vật gì đó vừa rơi xuống nước, Lô Tấn buông điện thoại, quay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy Long Kỳ trúng thêm một viên đạn, lập tức ngã khỏi đuôi tàu, mất hút xuống dòng nước sâu.
Cả một không gian nước biển xanh ngắt vào bốn giờ sáng tựa hồ như có thể nhìn thấy từng giọt máu đỏ tươi đang lẫn hoà vào nước, khiến cả mặt nước nơi đuôi tàu ửng lên một màu đỏ rực.
"Mẹ kiếp!"
Lô Tấn buông một câu chửi thề, hắn định xoay mũi tàu quay lại nơi Long Kỳ vừa ngã xuống nhưng đã không kịp. Ca nô của bọn thuộc hạ Marie đã đuổi tới nơi, đất liền đã xuất hiện ở trước mặt. Lô Tấn đạp mạnh chân ga, hắn nhất định phải quay về tổ chức báo tin, tuyệt đối không thể bỏ mạng ở nơi này.
Ba...hai...một...Chiếc ca nô vừa chạm vào bờ đã bộc phát nổ tung, kéo theo hơn mười chiếc ca nô phía sau đâm tới tạo nên một cuộc hỗn loạn ầm ĩ nên bến tàu. May mắn hơn, Lô Tấn đã nhảy khỏi ca nô trước khi nó phát nổ, nhưng cũng bị mấy lớp thủy tinh bắn vào làm cho hắn bị thương cũng không nhẹ. Cùng lúc cảnh sát biển nghe thấy, bọn chúng kéo nhau chạy đến. Lô Tấn cố bò dậy chạy ra đường. Một chiếc xa ô tô màu xám xanh "Kítttt" một tiếng rồi thắng lại, phía cửa kính bên ghế liền được hạ xuống.
"Mau lên xe!"
Lô Tấn nhanh chóng mở cửa xe nhảy vào, Lục Thiên Mặc tăng rốc rời đi.