- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày
- Chương 91: Anh nhất định sẽ về
Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày
Chương 91: Anh nhất định sẽ về
Biệt thự Lục gia.
Lục Thiên Mặc đang ngồi ngắm nghía lại mớ vũ khí trên bàn, tay phải cầm lấy một chiếc khăn trắng lau một lượt qua chui súng, Mạch Linh tiến đến đặt tách trà gừng lên bàn, dịu dàng ngồi lên đùi hắn.
"Anh đang làm gì thế?"
Hắn ôn nhu buông khẩu súng xuống, vòng tay ra sau ôm lấy thắt lưng người phụ nữ trong lòng: "Tần Phong và anh sẽ bay sang Trung Phi một chuyến, chúng anh đang có một kế hoạch lớn, cần phải thực hiện gấp."
Mạch Linh ngập ngừng vài giây, cô nâng tách trà đưa đến tay Lục Thiên Mặc, âm trầm lên tiếng: "Anh nhất định phải đi sao?"
"Ừ! Em yên tâm, anh sẽ trở về sớm nhất có thể."
"Anh có thể đưa em đi cùng có được hay là không?"
Lục Thiên Mặc đen mặt, đôi môi mỏng nhấp lấy một ngụm trà nóng, khẽ thở dài. Bởi vì hơn ai hết hắn hiểu rõ bản chất của chuyến đi lần này như thế nào, nói nguy hiểm thì cũng không đúng, nhưng nếu an toàn tuyệt đối thì chắc chắn đó là điều không thể. Mà chính bản thân hắn cũng không đảm bảo rằng hắn có thể giữ được mạng của bản thân, nếu để cô theo, thì có khác gì kéo cô vào con đường chết?
Ngập ngừng hồi lâu, Lục Thiên Mặc mới cbuyển tầm mắt về phía màn hình laptop đang để trên bàn, kết nói một đoạn video QQ với người bên kia.
"Lục Thiên Mặc, là cậu à?"
"Ừ! Chuyến đi này cậu dự định sẽ kết thúc khi nào?"
Người đàn ông bến kia màn hình với tay ôm lấy người phụ nữ đang lõa thể bên cạnh, không ngần ngại cúi xuống mυ"ŧ mạnh bầu ngực trắng noãn của cô ta, hành động đó lập tức khiến cho Mạch Linh bên đây cũng cảm thấy đỏ mặt.
Tần Phong nghiêng người, cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, vẻ mặt đẹp đẽ vẫn không có chút biểu cảm.
"Nhanh thì một tuần, còn chậm thì một tháng, hoặc có thể chúng ta không thể trở về được nữa."
"Anh cho tôi đi cùng với có được không? Tôi xin anh." Mạch Linh nghe Tần Phong nói xong thì chân tay cô lập tức bủn rủn, cô và Lục Thiên Mặc đã trải qua biết bao nhiêu chuyện sinh li tử biệt, tình yêu của cô và hắn đã sắp đi đến được phút cuối cùng, nếu như lần này nhất định phải mạo hiểm như thế, thì cô cũng cam tâm tình nguyện cùng người mà cô yêu lên núi đao, xuống chảo dầu, cho dù có là khả năng may mắn rất thấp.
"Huh?" Tần Phong nhếch môi, đưa mắt khẽ liếc nhìn sang Lục Thiên Mặc bên cạnh: "Sao nào, vợ cậu lại muốn cùng chúng ta sang Châu Phi để phơi nắng có đúng không?"
Lục Thiên Mặc nhíu mày, hắn không có tâm trạng đùa với tên đàn ông bỉ ổi kia, đưa hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc từ tên thuộc hạ mới đưa đến: "Cậu mau chuyển vũ khí xuống khoang hầm của máy bay đi, chúng ta cần phải tiến hành gấp, Rob vừa mới cho thông tin về, nếu để chậm trễ, chúng ta e rằng sẽ thất bại vô cùng thảm hại đấy!"
Người đàn ông kia nhếch mép cười, giơ tay làm động tác đồng ý rồi tắt QQ. Lục Thiên Mặc ngã đầu ra sau dựa vào thành ghế sôpha, giọng nói mang theo nhiều phần mệt mỏi.
"Lần này có thể rất nguy hiểm, em tốt nhất nên ở yên đây đợi anh về. Nếu như anh có cơ hội sống xót quay về, anh nhất định sẽ lập tức cưới em."
Mạch Linh chỉ ngậm ngùi gật đầu, cô dụi mặt vào lòng ngực rắn chắc của Lục Thiên Mặc, trong lòng luôn dâng trào cảm giác bất an.
Mười hai giờ đêm tại thành phố Đài Bắc, ánh đèn neon chớp tắt lập lòe dưới ánh sáng mờ nhạt được hắt sáng bằng đèn pha của xe ô tô, cơn mưa lớn như trút nước của đầu mùa thu, đêm hôm đó, trong khoang bí mật của chiếc máy bay tư nhân mang tên R-E98 đã được vận chuyển đầy đủ vũ khí, bọn người của Tần Phong đã bao vây khắp khu vực ngoại ô của Đài Loan để chuẩn bị hai giờ nữa xuất hành chuyến bay. Trong hầm chứ đựng vũ khí đó có hơn hai trăm khẩu súng lục và gần năm ngàn băng đạn, ngoài ra còn có bom mìn, thuốc nổ và cả những vũ khí bằng sắt nhọn. Tần Phong liếc nhìn đồng hồ trên xe, căn dặn bọn thuộc hạ ở lại trông coi rồi leo lên xe, nhanh chóng khởi động chiếc Porsche màu xám phóng vụt đi.
Lục Thiên Mặc vừa mới tắm xong, trên trán vẫn còn rũ xuống vài sợi tóc ướt, hắn chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm ngang thắt lưng, ung dung đi đến đầu giường ôm người phụ nữ đang ngồi đọc sách ở đó vào, tự ý hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô.
"Bảo bối, em thơm quá!"
Mạch Linh từ chiều đến giờ cứ thấp thỏm không yên, người cô yêu sắp phải đối mặt với nguy hiểm nhưng mà cô không thể ở bên cạnh của hắn, cô có nghe qua cuộc nói chuyện giữa Lục Thiên Mặc và Tần Phong, mục đích của bọn họ lần này sang Trung Phi là để thống trị địa bàn, dành lấy mảnh đất xây dựng căn cứ làm vũ khí mà trước đây đã bị băng nhóm của tổ chức của Marien tranh đoạt, vào thời điểm đó, bên phía Thượng Hải cũng xảy ra liên tiếp hai lần rắc rối nên buộc Tần Phong phải đích thân quay về, băng đảng bên phía bọn người Marien đã thành công chiếm đoạt địa bàn, Tần Phong phải tách khỏi giới hắc đạo của cộng hòa Congo và thành lập một tổ chức mới ở Trung Quốc. Cũng vào thời điểm đó, Lục Thiên Mặc cũng đã làm lão đại của không ít khu vực Đài Loan và cả các nước của châu lục khác.
"Anh phải hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được để em một mình!" Cô rưng rưng nước mắt, đưa ngón tay thon dài trắng noãn lên mặt người đàn ông trước mặt, trong đồng tử đã sớm hiện lên vẻ thê lương.
Lục Thiên Mặc chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, bàn tay không an phận dò vào trong lớp váy ngủ bằng lụa mỏng, có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà hắn muốn dành yêu cho cô, là đêm đoạn tuyệt.
Và dường như trong tâm trí của Mạch Linh, cô cũng cảm nhận được những gì sắp sửa xảy ra, Lục Thiên Mặc chậm rãi đưa lưỡi liếʍ xuống cổ cô, dừng lại ở xương quai xanh cô vài giây rồi há miệng cắn mạnh xuống một cái.
"Á!" Mạch Linh chỉ kêu khẽ lên một tiếng, bởi vì cô biết hắn làm gì cũng có lí do của mình, Lục Thiên Mặc vẫn vùi đầu vào cổ cô, hơi thở ấm áp vang lên đều đều bên vành tai, đưa mắt nhìn vết xước đang rỉ máu trên người cô, ánh mắt hẹp dài híp lại.
"Khi nào vết thương này lành lại, lúc đó anh chắc chắn sẽ về để cưới em, bảo bối."
'Lành lại? Chẳng lẽ anh không biết rằng, vết thương ở ngay xương sẽ rất lâu mới có thể hồi phục, anh nói em chờ như thế, vậy có khác nào anh không cho em chắc chắn được ngày về, càng làm cho em thêm bất an mà thôi.'
Hai giờ đồng hồ ngắn ngủi trôi qua bên trong căn phòng tràn đầy mùi ám dục, hai thân thể hòa quyện vào nhau không thể tìm thấy được điểm rời, Lục Thiên Mặc để Mạch Linh nằm gối đầu lên cánh tay mình, đôi môi mỏng khẽ liếʍ quanh đầu ngực cô: "Đến giờ anh phải đi rồi!"
Mạch Linh choàng người hôn lên môi hắn một cái thật lâu, cô khẽ gật đầu, bước xuống giường giúp hẳn chuẩn bị quần áo để thay.
"Những gì anh đã hứa với em, anh nhất định phải giữ lời đấy!"
Lục Thiên Mặc nhếch mép cười, khỏa thân đi vào phòng tắm: "Chẳng lẽ một lão đại như anh mà lại nói rồi làm không được hay sao?"
Chuông điện thoại từ bên ngoài vang lên. Lục Thiên Mặc bên trong phòng tắm nói với ra với người phụ nữ nào đó đang ủ rũ trên giường: "Bảo bối! Em nghe máy đi."
Mạch Linh bò qua cái tủ đầu giường bên kia cầm lấy di động của hắn lên xem, trên màn hình nhấp nháy nột số điện thoại lạ với hai chữ được Lục Thiên Mặc lưu lại là "Tàn Phong."
Cô ấn nút xanh nghe máy, giọng nói bên kia lập tức truyền tới: "Đến giờ rồi!"
"Ừm...Mặc đang tắm, phiền anh đợi thêm một lát có được hay không?"
Tần Phong bỗng dưng thoáng qua vài tia trầm mặc, hắn có thể nhận ra sự bất an trong lòng người phụ nữ ở đầu dây, nhưng rồi rất nhanh sau đó hắn đã thay đổi ngay tâm trạng của mình: "Có chuyện này tôi nên nói với cô, cô tốt nhất là nên chuẩn bị tâm trạng, lần này không đơn giản và may mắn như những lần trước cô và cậu ta cùng đi đâu."
Mạch Linh chỉ nghe tiếng "Tút tút" từ bên kia truyền đến, cô tắt máy, gương mặt bỗng trở nên biến sắc, cánh cửa phòng tắm được mở ra, Lục Thiên Mặc cũng tựa hồ biết là ai vừa mới gọi tới, hắn tiến đến ôm lấy eo cô, ôn nhu lên tiếng: "Em cứ yên tâm, anh sẽ liên lạc cho em hằng ngày."
Cô gật đầu, cô chỉ muốn hắn yên tâm nghĩ rằng cô vẫn không sao, Lục Thiên Mặc chỉnh lại cổ áo rồi quay đầu bước ra cửa. Mạch Linh chỉ có thể tiễn hẳn đến gara, lặng nhìn bóng dáng cao lớn cao ngạo kia khuất hẳn vào bên trong cánh cửa của chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng.
***
Chiếc máy bay tư nhân R-E98 của Tần Phong sau khi Lục Thiên Mặc bước lên đã lập tức cất cánh, trong đêm u tối của thành phố tấp nập phồn hoa Đài Loan đã dần dần thu nhỏ lại trước tầm nhìn của người bên trong buồng lái. Mạch Linh đứng một mình trên sân thượng, đưa mắt dõi theo mấy vệt sáng của bóng đèn chớp nhoáng xanh đỏ trên nền trời đen thẳm bao la.
[...]
Trung Phi. Cộng hòa Congo.
Sau chuyến đi dài lên đến mười một nghìn một trăm bảy mươi tám ki-lô-mét trên máy bay thì cuối cùng bọn người của Lục Thiên Mặc cũng hạ cánh an toàn tại một trại căn cứ dưới tay của Tần Phong ở Congo, lần này bên phía Lục Thiên Mặc chỉ có Rob và Lô Tấn đi cùng, hai người bọn họ đi trước để thăm dò tình hình, thuộc hạ thân cận nhất của Tần Phong đi theo hai người đó là Long Kỳ và Hàn Dật. Bọn họ đã nhanh chóng chuyển toàn bộ vũ khí từ trên máy bay xuống kho của căn cứ. Theo như thông tin giám sát thì bên phía Marie vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng mục đích của bọn người Lục Thiên Mặc không phải sang đây gây sự, bọn họ chỉ muốn thương lượng và thu mua lại địa bàn, nhưng khả năng thất bại là rất cao, và việc đó không tránh khỏi cả hai bên sẽ xảy ra xô xát.
Bọn người của Lục Thiên Mặc và Tần Phong quay trở về tổ chức chính để chuẩn bị sáng mai đến ngay tổ chức của Marie để đàm phán, vừa về đến tổ chức riêng của mình, người đan ông nào dó đã nhanh chóng gọi điện thoại đến cho ai đó.
"A lô!" Rất nhanh ở đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.
"Bảo bối, em đang ngủ sao"
Vừa nghe được giọng nói quen thuộc, Mạch Linh đã ngôi bật dậy ngay khỏi giường, cô dụi mắt nhìn lại số điện thoại đang gọi đến, là số của người đàn ông đã mất liên lạc với cô hơn hai ngày, Mạch Linh suýt khóc, cô rưng rưng bên đầu dây: "Đồ khốn! Sao bây giờ anh mới gọi điện thoại cho em. Anh có biết là em lo lắng lắm hay không hả?"
Lục Thiên Mặc dịu giọng, đưa tay nâng lên ly rượu thượng hạng màu trắng, khẽ nghiêng ngón tay, đổ dòng chất lỏng ỏng ánh đó vào trong khoang miệng, nhếch mép cười.
"Là do máy bay của anh gặp một số vấn đề, bây giờ anh đã đến nơi an toàn rồi, ngày mai nếu như chúng ta đàm phán không được thì ắt sẽ có trận chiến xảy ra, anh không đảm bảo khả năng sống sót sẽ cao, nhưng anh nhất định sẽ quay về."
Đó là một lời hứa. Là lí do để cô cố gắng đợi chờ.
***
Buổi sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua các tán cây dương xỉ cao chót vót giữa nền trời xanh bao la giữa trung tâm thành phố, quốc gia này xưa nay được biết đến với một chế độ kinh tế nghèo nàn, là nơi có thể tự do bị áp bức và tra tấn, theo như thông tin lịch sử, Congo cũng là nơi có tỉ lệ bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© cao nhất trên thế giới. Nhưng từ khi nhân dân thuộc quyền quản lí của Tần Phong trong những năm trước khi bị chiếm đoạt địa bàn, người dân nơi này đã thoát khỏi sự áp bức và vô lí tùy tiện mà chính phủ thường gọi là quy tắc kia.
Bọn người Tần Phong và Lục Thiên Mặc đang ngồi nhâm nhi bữa sáng ở bàn ăn theo lối kiến trúc cổ xưa, người đầu bếp đặc biệt được hắn mời về từ Pháp vội vàng bê lên những đĩa thức ăn còn nóng hổi rồi ông ta lại vội vàng lui ra.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày
- Chương 91: Anh nhất định sẽ về