Căn nhà hoang này có vẻ như đã bị bỏ dỡ rất lâu, hầu hết khắp nơi đều là các trụ cột và không có vách tường, duy nhất chỉ có mỗi vách tường sau lưng Mạch Linh để ngăn cách ra dãy trụ cột ở phía trước. Cô ngồi trên đất đưa mắt nhìn xung quanh, mong rằng có thể tìm được thứ gì đó để cắt dây trói, phía dưới đất từ chỗ của cô có hai sợi dây, một màu đỏ một màu xanh được nối liền dài đến chỗ Châu Tư Duệ, cô dựa lưng vào tường, lúc này mới biết sau lưng có một vật gì đó cưng cứng, nhưng cô không cách nào có thể quay đầu lại để xem là gì.
Hai tên canh giữ mặc đồ đen mặt mày bặm trợn nghe tiếng động liền chạy vào, vừa nhìn thấy Mạch Linh tỉnh lại đã lập tức lên tiếng cảnh cáo cô: "Cô biết điều thì đừng có động đậy, bằng không tôi bắn cho nát sọ."
"Ưm ưʍ..."
Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi cúi xuống đưa tay tháo miếng băng keo đang dán trên miệng cô ra.
Mạch Linh lúc này hít thở nhanh một hơi sâu rồi mới đưa mắt nhìn bọn chúng: "Rốt cuộc thì các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?"
"Cô muốn biết thì chờ xuống Diêm Vương mà hỏi Lục Thiên Mặc đi." Mai Hằng Quốc từ bên ngoài đi vào, hắn ta ngồi xổm xuống nâng mạnh cằm cô lên, ánh mắt sâu hút khẽ híp lại, hắn kề miệng vào sát vành tai cô, thì thầm: "Ngày này năm sau, sẽ là ngày giỗ của cô và hắn."
Mạch Linh nhìn gương mặt người đàn ông này hiển nhiên lại có chút quen mặt, vài bộ hồ sơ cô đã kí duyệt gần đây hầu như đều từ công ty hắn chuyển sang, những bản hợp đồng đó được Lục Thiên Mặc thu mua lại giá rất cao, nhưng cuối cùng hắn cũng quăng hết vào đầu tư của chính khoáng.
Cô xoay đầu, tránh né sự đυ.ng chạm của hắn trên mặt mình, thanh âm lạnh lẽo phát lên: "Không có năng lực, công ty phá sản thì lại bày mưu bắt cóc tôi, đàn ông như anh đúng là một kẻ hèn nhát."
"Chát...!"
Một cái tát như trời giáng rơi xuống bên má Mạch Linh, vì lực từ trên cao truyền xuống rất mạnh nên phần đầu phía sau của cô bị đập vào vách tường, vết thương cũ hôm trước bị động mà bắt đầu chảy máu, thêm vết thương mới ở sau đầu và khoé môi cô bị xướt một mảng dài do va chạm với chiếc nhẫn phong thủy đeo trên tay Mai Hằng Quốc, Mạch Linh cắn chặt môi, giương ánh mắt lạnh lẽo đến tột độ đến người đàn ông hèn hạ trước mặt.
"Anh càng ra tay, thì càng làm cho tôi thấy sự hèn nhát của anh càng cao mà thôi! Haha."
Mai Hằng Quốc tức giận đưa tay bóp lấy cổ cô, lời nói phát ra từ trong từng kẽ răng: "Câm miệng!"
Châu Tư Duệ ở phía đối diện cảm thấy tình hình không ổn, nếu Mai Hằng Quốc cứ tiếp tục kích động như thế này thì đến lúc Lục Thiên Mặc đến nơi có lẽ chẳng còn gì hay để xem nữa, cô ta dũi thẳng chân đá mạnh lon nước rỗng trên sàn. Nghe tiếng động, Mai Hằng Quốc mới giật mình buông tay đang bóp chặt cổ Mạch Linh ra, hắn ta quay đầu lại nhìn Châu Tư Duệ, thấy ánh mắt của cô liếc ra ngoài, hắn lập tức đứng dậy rời đi.
"Cô khôn hồn thì đừng có chọc giận tôi."
Mạch Linh căm phẫn cắn chặt môi, trên đầu từ từ truyền đến cảm giác đau nhói trầm trọng.
"Kéttttt...!"
Tiếng thắng xe bên ngoài gấp gáp đến mức có thể làm lệch bánh xe phía sau và tạo ra một vòng tròn trên cát, Lục Thiên Mặc nhanh chóng bước xuống ô tô, một thân âu phục đen tiến vào bên trong. Lúc này bên ngoài canh gác có khoảng hai mươi tên thuộc hạ đang đứng lại thành một nhóm, trên tay bọn chúng đều cầm sẵn vũ khí, Mai Hằng Quốc ung ding ngồi trên một chiếc ghế cũ mà căn nhà hoang này còn xót lại, hắn đưa bật lửa lên, châm một điếu thuốc.
"Lục tổng đến hơi muộn rồi a, có phải hay không là cậu không muốn cứu hai người bọn họ?"
Lục Thiên Mặc cung tay thành nắm đấm, gương mặt lạnh lẽo đến mức khiến cho người đối diện vừa rét vừa run: "Nói! Mày muốn gì?"
Mai Hằng Quốc nhún vai, phả một làn khói trắng đặc vào không trung: "Bình tĩnh nào, cậu đừng dạy dột mà động thủ với tôi, bằng không hai người phụ nữ mà cậu yêu sẽ chết một cách rất đau đớn đó!"
Giọng nói của hắn ta truyền đến mang theo vẻ bỡn cợt chưa từng có, Lục Thiên Mặc dõi mắt vào bên trong, thấy Mạch Linh đã mê man bất tỉnh, mái tóc dài của cô được phủ lên bên má tựa hồ không thể nhìn thấy được gương mặt hiện tại ra sao, duy nhất chỉ có chiếc áo sơ mi trắng tinh kia là thấm đầy máu đỏ.
"Mẹ kiếp! Mày dám xuống tay với cô ấy?"
Lục Thiên Mặc kích động đến mức nhào đến đấm một cước mạnh vào mặt Mai Hằng Quốc, đám vệ sĩ đứng bên cạnh liền giơ họng súng chĩa về phía Lục Thiên Mặc, lúc này Mai Hằng Quốc mới đưa tay lên xoa xoa vết thương trên mặt mình, khoé môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng.
"Tôi đã bảo cậu rồi, nếu cậu kích động như vậy, thì tôi đành phải cho kích nổ quả bom bên trong vậy!"
Bom... Nghe được những lời này, Mạch Linh biết ngay rằng Lục Thiên Mặc đã đến, hoá ra cái vật cưng cứng đằng sau lưng cô chính là bom hẹn giờ, cô ngẩnh đầu, hướng đến Lục Thiên Mặc hét lên.
"Mặc, anh đừng vào đây, nếu không chúng ta sẽ chết hết đó!"
Lục Thiên Mặc kệ lời cảnh báo của cô lập tức chạy vào, hắn đưa tay ôm lấy cô, giọng nói không giấu đi được sự lo lắng: "Bảo bối, anh xin lỗi, anh không nên để em rời đi một mình."
Mạch Linh lắc đầu liên tục, cô bây giờ chỉ lo lắng cho sự an toàn của hắn, còn mình có ra sao cũng không quan trọng nữa: "Là lỗi của em, là em tự ý rời đi, anh mau rời khỏi đây đi, ở chỗ này đang rất nguy hiểm."
Hắn ôm cô vào lòng, để lưng cô song song với vách tường, ở phía thắt lưng cô được cài một quả bom nhỏ đầy đủ màu sắc, mà loại bom này ngay cả từ trước đến nay Tần Phong cũng chưa hề có, nó được sáng chế ra từ một nhà vật lí nào đó nhưng chưa hề được công bố ra bên ngoài, Mai Hằng Quốc bước vào, lạnh giọng thốt lên vài lời.
"Bây giờ tôi cho cậu hai sự lựa chọn, cậu chỉ được cứu một người, một là Kiều Mạch Linh, hai là Châu Tư Duệ..." Mai Hằng Quốc dừng lại rồi quăng xuống đất một con dao nhọn loại cầm tay, nói tiếp: "Một sợi dây an toàn, còn một sợi dây sẽ kích giờ quả bom, mau chọn đi."
Lục Thiên Mặc hắn thừa biết loại bom này rất khó để tháo ra, sức công phá của nó không lớn nhưng có thể gϊếŧ chết đi những người ở gần đó từ hai mét đổ lại. Hắn đưa tay cầm con dao lên, đúng lúc bọn người Lô Tấn cũng đến nơi. Bạch Phụng xông vào, chĩa súng vào đầu Mai Hằng Quốc: "Mẹ kiếp! Mày dám?"
Hắn ta hoảng sợ đưa hai tay lên, hướng mắt đến phía đám thuộc hạ của mình ở ngoài, hơn hai mươi tên ở ngoài đều đã nằm dưới gót giày nhọn của Doãn Phi. Bạch Phụng cùng Rob vừa chạy đến đã bị Lục Thiên Mặc giận dữ chửi mắng.
"Tôi đã bảo không được phép của tôi, bất cứ ai cũng không được chạy đến đây, các người không xem lời nói của tôi ra gì hay sao?"
Mọi người sau khi biết tin lão đại của họ một mình chạy đến đây mà không mang theo bất kì một thứ vũ khí nào thì đã lo lắng đến mức lập tức đuổi theo, Lô Tấn hắn vẫn giữ yên họng súng trên phía đầu của Mai Hằng Quốc, giọng nói phát ra không giấu đi được sự quan tâm: "Lão đại, tôi biết là anh không muốn liên lụy chúng tôi, nhưng thân là sát thủ của Hắc đạo, chúng tôi không thể đứng nhìn lão đại của mình đi vào nguy hiểm."
Lục Thiên Mặc cắn chặt môi, cung tay thành nắm đấm giáng mạnh một cú xuống đất, khuôn miệng đẹp đẽ nhếch sang một bên: "Đây là chuyện riêng của tôi, không phải của Hắc đạo!"
"Nhưng chúng ta là người một nhà."
Rob lên tiếng, hắn luôn là người có trách nhiệm với tổ chức của mình, mặc dù chuyện phát sinh không từ tổ chức nhưng Lục Thiên Mặc lại là lão đại của hắn. Lần này nếu chỉ là Mai Hằng Quốc thì không có gì đáng ngại, thậm chí là một tên thuộc hạ của hắn cũng có thể gϊếŧ chết Mai Hằng Quốc một cách dễ dàng. Nhưng ở đây có bom, và bom thì từ trước đến giờ chỉ có thể dùng cách cắt dây để cho quả bom kia ngừng nhảy giờ. Mà chính lúc này cả hai quả bom được nối với cả hai người đều được liên kết với nhau, cứu một người, hi sinh một người, thậm chí là có thể chết hết mọi người, tên đàn ông khốn nạn Mai Hằng Quốc kia thì có thể gϊếŧ, nhưng quả bom này thì không có cách nào để dừng lại.
Lục Thiên Mặc bất lực ngồi xổm trên đất, Châu Tư Duệ nhìn đến thái độ của hắn, cả cô ta và Mạch Linh đều bị trói bởi sợi dây điện được nối qua cầu chì của quả bom, loại dây trói này khi mở cũng rất phải cẩn thận để tránh phải bị thương. Miệng cô ta không bị dán băng keo nên có thể dễ dàng lên tiếng nói chuyện: "Mặc, cứu em."
Hắn cầm con dao ngồi xổm ở giữa hai người, một nửa đoạn dây đỏ được nối với một nửa đoạn dây xanh, nếu hắn cắt dây xanh thì dây đỏ sẽ kích giờ nổ của quả bom còn lại, còn cắt dây đỏ thì dây xanh sẽ lập tức hoạt động, hắn đưa mắt nhìn Mạch Linh, cô mím môi nhìn sâu vào mắt hắn, đôi môi đỏ khẽ mỉm cười.
"Anh hãy cứu cô ấy đi."
Lục Thiên Mặc chần chừ hồi lâu, bọn người Lô Tấn cũng đứng ngồi không yên, sau cùng Lục Thiên Mặc mới gật đầu, xoay đầu lại nói với Châu Tư Duệ: "Anh sẽ cứu em..." Hắn dừng lời, Mạch Linh vẫn cười nhưng trong tâm như đang cào xé, hắn quả thật là muốn cứu Châu Tư Duệ, hắn luôn tỏ ra quan tâm cô nhưng cuối cùng lại chấp nhận hi sinh cô để cứu người phụ nữ khác.
Khoé miệng Châu Tư Duệ nhếch lên một nụ cười, trong lòng đã biết chắc rằng Lục Thiên Mặc sẽ cứu mình, nhưng thật ra thì hắn có cắt sợi dây bên nào thì quả bom ở sau lưng Mạch Linh vẫn nổ, đó là cái giá cho việc Mạch Linh dám giành mất Lục Thiên Mặc của cô ta.
Và câu nói tiếp theo của Lục Thiên Mặc thốt ra đã làm cho nụ cười thoả mãn trên miệng của cô ta tắt ngấm.
"Anh cứu em, nhưng anh sẽ nguyện chết cùng cô ấy."
Mạch Linh bật khóc, cô khóc vì lời nói ngày hôm nay mà mình nghe được, có phải là trước khi sắp chết cô đã bị lãng tai rồi hay không? Người đàn ông tàn nhẫn thường ngày mà cô thấy bây giờ lại chính miệng nói rằng sẽ chết cùng với cô nếu như cô không thể sống nữa. Châu Tư Duệ cảm thấy một cảm giác chua xót trào đến cổ họng, hóa ra sau năm năm cô ta rời khỏi, tình cảm của Lục Thiên Mặc dành cho cô cũng dần dần cạn đi. Cô ta ngước đôi mắt đỏ hoe lên, ngập ngừng hỏi.
"Anh thà chết cùng cô ta, anh yêu cô ta đến như thế hay sao? Anh cứu em, rồi để em sống một mình, chẳng lẽ những gì em đã làm cho anh còn không đủ để anh cảm động hay sao hả?"
Lục Thiên Mặc im lặng vài giây, bàn tay siết chặt mũi dao nhọn, máu từ lòng bàn tay hắn không ngừng trào ra: "Hôm nay anh sẽ trả lại hết cho em, trước đây anh muốn lấy em, là bởi vì anh thấy mình nợ em...Còn tình yêu thì...Anh chưa từng rung động."
"Ha ha ha." Một tràng cười đau khổ truyền đến, Châu Tư Duệ như điên dại, cô ta ngửa đầu lên trần nhà lẩm bẩm: "Em tốn công bày mưu, cuối cùng anh lại chọn cô ta, ha ha."
Mạch Linh sửng sờ, ngay cả bọn người của Lô Tấn cũng không khỏi ngạc nhiên, lúc này Lục Thiên Mặc mới để ý đến, chỉ có duy nhất Mạch Linh là bị thương nặng, còn Châu Tư Duệ cô ta lại chẳng bị một vết trầy xướt dù là nhỏ nhất, hắn nghiến răng, đưa tay bóp lấy cổ cô, gương mặt đã trầm xuống đến mức đen mịt đi, ánh mắt của hắn hiện đầy tia đỏ ngầu của máu, đồng tử nhìn gần giãn ra đến mức người đối diện nhìn vào sắp nổ tung. Hắn trợn mắt, vẻ mặt vô cùng đáng sợ nhìn Châu Tư Duệ, đó cũng là gương mặt mà từ trước đến nay chưa từng một ai nhìn thấy.
"Cô dám?"
Châu Tư Duệ phát điên phát dại, cô ta tự tháo bỏ sợi dây đang quấn trên người mình, đứng lên cầm lấy khẩu súng đã được vắt sau lưng.
"Đến nước này rồi, nếu như vẫn không lấy được tình cảm từ anh, thì em còn gì mà không dám làm!"
Nói xong liền bắn đứt sợi dây đang nằm trên đất kia.
Hai tiếng "Tít...Tít" vang lên, quả bom ở sau lưng Mạch Linh đã nhanh chóng được kích hoạt, Lục Thiên Mặc điên tiếc tát mạnh một cái lên mặt Châu Tư Duệ, bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cổ cô ta, lực trong tay tăng mạnh.
"Mẹ kiếp! Là cô đang ép tôi gϊếŧ cô."
Giọng nói, ánh mắt, hành động của hắn lúc này giống như một con dã thú thật khiến cho người đối diện phải khϊếp sợ, gương mặt của Châu Tư Duệ vì thở không được mà đỏ lên, đến lúc cô ta tưởng như mình chỉ còn các một mi-li-mét nữa là xong đời thì giọng nói của Doãn Phi từ phía Mạch Linh hét lên.
"Lão đại, chỉ còn một phút, chúng ta mau tháo quả bom ra khỏi người chị dâu."
Muốn tháo bom...Không phải là chuyện dễ.
Lục Thiên Mặc quăng mạnh Châu Tư Duệ sang một bên, hắn giao cô ta lại cho Bạch Phụng xử lí rồi nhanh chóng quay lại ôm Mạch Linh vào lòng, hắn đưa tay xoa đến lưng cô, đồng hồ hiện vài con số đang nhảy nhanh trên mặt quả bom chỉ còn lại năm mươi giây.
Hắn tìm đến sợi dây liên kết cầu chì, nó là chuỗi mười hai sợi dây đầy đủ màu sắc, chúng được quấn vào nhau chặt đến mức dùng tay cũng không thể nào có thể tách ra được. Thời gian chạy càng ngày càng nhanh, Doãn Phi cùng Rob cùng giúp Lục Thiên Mặc tìm mối tháo gỡ, nó đã được tháo lỏng ra một chút, nhưng vẫn không thể nào tách khỏi người Mạch Linh. Đồng hồ trên mặt chỉ còn lại mười giây, bóng đèn nhỏ màu đỏ nhấp nháy điên cuồng, lúc này Mạch Linh đã hoàn toàn ngất xĩu do mất màu quá nhiều. Lục Thiên Mặc ôm chặt cô, hướng giọng nói đến phía Doãn Phi và Rob.
"Hai người mau tránh ra!"
"Nhưng mà..." Rob do dự, án mắt lo lắng nhìn đến Doãn Phi, rồi nhìn xuống màn hình của chiếc đồng hồ đang giảm đi từng số.
"Mau lên."
Nhìn thấy thái độ bất lực của Lục Thiên Mặc, Doãn Phi nhanh chóng kéo Rob lùi ra xa, đúng lúc này tiếng kêu bíp bíp dừng lại, một trận nổ phát lên đánh bay Lục Thiên Mặc và Mạch Linh văng ra khá xa, máu trên đầu hai người thấm đẩm cả nên đất cát đến ướt sũng.