Mấy hôm nay Hàn Ưng hoàn toàn biệt vô âm tính, hắn ta không đến công ty đã làm xáo trộn mọi thứ lên hết. Hàn Lâm phải đứng ra thay mặt hắn để giải quyết mọi chuyện, ông ta đã dàn xếp lại nhóm phóng viên và cho thu hồi những bài báo tuy nhiên tin tức trong giới thượng lưu lan truyền không phải là chậm. Trên trang chủ của mỗi diễn đàn đều được đề cập đến chuyện Hàn Ưng sắp kết hôn.
Sức khoẻ của Lam Ân Tình cũng đã khỏi hẳn, hôm nay Hiểu Đồng quay lại Hàn thị để làm việc, cô phụ trách quản lí phòng marketing. Đang làm việc mải mê thì ai đó đã nhanh chóng vào phòng thông báo một tin sốt dẻo.
"Mọi người ơi, giám đốc quay lại công ty rồi."
Hiểu Đồng còn nghĩ là có chuyện gì quan trọng, hoá ra là việc Hàn Ưng đến công ty làm việc thì có gì mà mọi người phải lấy làm lạ, đây là công ty của hắn thì hắn có quyền tự do ra vào, nhân viên phòng này thật cũng là kì quặc quá đi a.
"Anh ấy còn dẫn theo một cô gái, dường như là người mà mấy hôm nay xuất hiện trên báo đấy."
"Sao cơ, cô ta ở đâu? Tôi phải đi xem một chút đã."
Cả văn phòng cứ nhoáng nhào lên ùa ra xem, chỉ riêng Hiểu Đồng là vẫn thắc mắc không hiểu. Cô vốn nghĩ Hàn Ưng có tình cảm với chị cô, mấy hôm trước còn đi chung với chị cô vậy mà bây giờ lại công khai lấy vợ là như thế nào.
Cô đưa tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn, ấn đến số điện thoại của Mạch Linh, chỉ vài giây sau ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhận máy: "A lô."
"Chị, chị đã biết Hàn tổng sắp làm đám cưới hay chưa?"
Mạch Linh thả cây bút trên tay xuống, cô xoay chiếc ghế da quay một vòng, vui vẻ lên tiếng: "Chị biết rồi."
Hiểu Đồng vô cùng bất ngờ, vội hỏi lại: "Vậy mối quan hệ của chị với anh ấy...Là...?"
"Chuyện này dài dòng lắm khi nào có cơ hội chị sẽ nói cho em nghe. Mà sao hôm nay em gái chị lại đặc biệt quan tâm đến anh ta nhỉ?"
"Em...Em...Mà thôi, em làm việc tiếp đây. Em không nói với chị nữa."
Hiểu Đồng vội vội vàng vàng cúp máy khiến Mạch Linh lắc đầu cúi mặt, cô quay lại với mớ hồ sơ trên bàn làm việc của mình, chăm chú đọc qua.
"Chăm chỉ làm việc như vậy sao? Ừm..." Lục Thiên Mặc xoay nắm đấm cửa bước vào, hắn nghiêng người nâng cằm cô lên, khẽ phun ra vài câu: "Tháng này tôi sẽ thưởng cho em một món quà."
"Quà?" Mạch Linh nhíu chặt mày nghi hoặc, cô phải xem xét kĩ xem hắn đang định giở trò gì.
Lục Thiên Mặc xoay người ngồi luôn lên bàn làm việc của cô, đưa tay kéo mặt cô lại gần: "Phải! Là một món quà."
Mạch Linh trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng giữ nguyên tư thế như vậy mà cúi đầu chạm môi mình lên đôi môi mềm mại kia, bàn tay trượt ra sau gáy giữ cho đầu cô được cố định.
Từng nhịp chuyển động của hắn lan truyền khoang miệng cô mang theo từng thước tất ngọt ngào hiếm có. Hắn ôn nhu quấy rối đầu lưỡi cô một lúc lâu, sau cùng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dài lên trán cô. Bóng dáng hai người trong căn phòng được tia nắng bên ngoài hắt vào in hẳn lên vách tường, ánh mắt trời bị vướng lại nơi tấm kính dày kia chỉ có thể phát ra một tia hào quang ở trên đỉnh cô tạo ra một khung cảnh ngược nắng vô cùng đẹp đẽ.
***
"Các người nhìn cái gì, có tin là tôi móc mắt các người ra hay không?"
Nguyệt Cầm ỷ y có Hàn Ưng làm chỗ dựa nên đã tự thế làm náo loạn cả công ty. Hàn Ưng không thèm nói gì chỉ liếc mắt nhìn đến đám người đàn thập thò ngoài cửa. Bọn người trong phòng maketing lẫn phòng tài vụ đều vội vã quay về chỗ ngồi của mình. Duy nhất chỉ có Hiểu Đồng là đang tò mò áp tai vào vách màn ngăn để nghe hai người bên ngoài nói gì.
"A! Hàn thiếu à. Hôm nay anh đưa người ta đến đây không phải là để vui chơi hay sao, thật là mất vui quá đi à." Nguyệt Cầm nũng nịu đu bám lấy cánh tay Hàn Ưng, cô ta vốn nghĩ đến được đây là sẽ ra oai được với mọi người rằng mình sẽ đường đường bước chân vào Hàn gia để trở thành thiếu phu nhân sánh vai bên cạnh Hàn Ưng, đến lúc đó thì cô cần tiền có tiền, cần địa vị có địa vị. Để xem còn ai dám khinh thường cô nữa hay không.
Hàn Ưng đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt quay sang: "Cô muốn vui không?"
Nguyệt Cầm tất nhiên là muốn rồi, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại ở cổ họng, cô ta nhìn đến vẻ mặt hung dữ của hắn thật không dám nói thêm bất cứ lời nào, đôi mắt sâu hút nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nếu như cô có ý định muốn trèo lên đâu hắn mà ngồi.
Cô ta nhanh chóng lắc đầu, dù sao thì nên giữ lại chút thể diện cho bản thân thì tốt hơn. Cô ta vẫn luôn nhớ đến came giác khi ở dưới thân Hàn Ưng, tuy đã không ít lần cô ta qua lại với những người đàn ông khác nhưng duy nhất chỉ có Hàn Ưng là cô muốn ở bên nhất. Xét về gia thế, hắn là thiếu gia độc nhất của một gia tộc lớn ở Đài Loan và trên toàn thế giới, hắn có xuất thân rõ ràng và cũng là mẫu người mà biết bao cô gái hằng mong ước có được. Còn nếu như xét về ngoại hình, Hàn Ưng cũng chẳng thua kém gì Lục Thiên Mặc, lại nói kỹ năng ở trên giường cũng tuyệt đối là thuận thục nha.
Hắn xoay người đi vào thang máy, Nguyệt Cầm thấy vậy cũng mặt đay đi theo sau, cửa thang máy vừa được mở ra thì Hàn Ưng đã nhanh chóng vừa về phòng làm việc của mình.
Nguyệt Cầm đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lớn này mà gương mặt không khỏi toát lên vẻ trầm trồ tán thưởng, so với căn nhà mà bây giờ hai mẹ con cô đang ở thì phòng làm việc của Hàn Ưng lại rộng hơn gấp mười lần. Trước đây khi tập đoàn Kiều thị còn chưa phá sản, tuy cũng là một công ty có chỗ đứng trong thương trường, nhưng xem ra đem so sánh với tập đoàn của Hàn Ưng thì quả thật là thua kém rất nhiều.
Hắn tiến đến ngồi lên chiếc ghế salong, đưa tay xoay xoay di động cầm trên tay, khoé môi nhếch lên nở một nụ cười vô cùng đểu cáng: "Kiều Nguyệt Cầm, cô đừng nghĩ rằng cô là em gái của Linh Linh thì tôi sẽ nương tay. Suy cho cùng thì các người chẳng có mối quan hệ gì cả."
Nguyệt Cầm thoáng sựng người, cô ta vẫn đinh ninh trong đầu rằng Hàn Ưng chưa hề biết chuyện của gia đình cô như thế nào, hoá ra là hắn đã biết mọi chuyện, vậy thì nhân cơ hội lần này chi bằng cô làm loạn lên để đẩy Kiều Mạch Linh rời xa Hàn Ưng cũng là một suy nghĩ không tồi.
"Chị ta à! Anh xem đi, chị ta bây giờ cũng đang rất vui vẻ bên cạnh Lục tổng rồi đấy hay sao, chị ta đúng là có mà không biết đủ lại được voi đòi tiên. Đã có Lục tổng rồi lại còn quyến rũ anh, đúng thật là trơ trẽn..."
"Chát." Nguyệt Cầm chưa nói dứt lời thì đã bị một cái tát như trời giáng xẹt ngang má mình, gương mặt cô ta bỗng chốc nóng lên, cô chỉ biết đứng nhìn Hàn Ưng đang nổi trận lôi đình.
"Cô câm miệng lại cho tôi, Linh Linh là người như thế nào cũng hơn cô, loại đàn bà rẻ mạt như cô thì làm sao có tư cách miệt thị người khác."
Nguyệt Cầm nước mắt chảy dài, cô đưa tay bưng mặt, nức nở lên tiếng: "Sao anh lại đánh em, em đang có thai đấy, lỡ đứa bé có chuyện gì thì phải làm sao?"
"Thai? Huh!" Hàn Ưng xoay người gọi điện thoại đến một số máy lạ: "Mau đem người vào đây."
Hiểu Đồng nép ở bên ngoài tựa hồ có thể nghe thấy hết mọi chuyện. Cửa tháng máy vừa "Ting" một tiếng mở ra, cô đã vội vàng nép lại vào vách tường để người bên ngoài không thể nhìn thấy cô. Có hai người mặc đồ đen đang áp giải một người đàn ông đến rồi mất hút sau cửa phòng giám đốc. Hiểu Đồng quan sát xung quanh rồi tiến đến khẽ áp tai vào cánh cửa lớn kia.
Hàn Ưng quăng mạnh tờ giấy xét nghiệm ADN vào người Nguyệt Cầm. Lúc đầu vốn dĩ thai còn quá bé nên không thể nào xét nghiệm được. Hắn đã căn dặn bác sĩ vào lần xét nghiệm sau nhất định phải lấy được mẫu nước ói của của ta để tìm ra ba đứa bé. Và tất nhiên những chuyện cỏn con này Hàn Ưng hắn có thể hoàn toàn giải quyết được. Nguyệt Cầm đọc qua tờ xét nghiệm, gương mặt đã nhanh chónh tối sầm.
"Chuyện này..."
Hàn Ưng hướng đến người đàn ông kia, lạnh lùng cười lạnh.
"Nói, anh biết cô ta hay không?"
Người đàn ông kia run rẩy trả lời: "Hàn thiếu, cô ta là người đàn bà đã ân ái cùng tôi suốt hai tuần qua, tôi tất nhiên là biết rồi."
"Rất tốt." Hàn Ưng nhoẻn miệng cười, hắn xoay người về phía Nguyệt Cầm, bóp chặt lấy cổ cô ta: "Cô biết hậu quả dám bịa chuyện đến lừa tôi là như thế nào hay không?"
Nguyệt Cầm bị hắn bóp đến máu chảy không thông, cô ta nhăn mặt nhíu mày, méo mó lấp lửng lên tiếng: "Hàn tổng, anh mau buông em ra đi, em sắp thở không được rồi."
Hàn Ưng quăng thẳng cô ta lên ghế salong, phất tay đến hai tên thuộc hạ.
"Đem cô ta đi, sau khi cô ta sinh đứa bé xong thì lập tức gϊếŧ chết đi." Hắn quay sang người đàn ông đang quỳ gối dưới chân mình: "Còn anh, đã chơi thì phải nhận, đứa bé sau khi sinh ra anh phải đến đón nó về."
"Được được." Người đàn ông kia dập đầu liên tục xem như là tạ ơn Hàn Ưng đã không gϊếŧ mình, cũng tại vì hắn ta vướng phải con ả tiện nhân kia mà mới xảy ra cớ sự như thế này. Hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cách xử lí của Hàn Ưng, ở đời mà gặp được những người như hắn thật quả là may mắn.