Mạch Linh tựa thành cầu thang mà bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Cơ thể cô bây giờ rất mệt, không còn một chút hơi ấm nào, tựa hồ như cô vừa từ nơi lạnh lẽo nhất của âm ty trở về.
Vừa bước vào phòng, cô đã thấy Lục Thiên Mặc ung dung ngồi vắt chân lên sofa, tay đung đưa ly rượu đỏ, nhếch môi cười khi thấy bộ dạng tội nghiệp đáng thương của cô.
"Anh gọi tôi về gấp như vậy, có chuyện gì?"
Mạch Linh thả túi xách xuống bàn, hướng mặt về phía chỗ Lục Thiên Mặc, ánh mắt hơi mơ hồ.
Đã mười phút trôi qua thế nhiên hắn vẫn bình thản đổ rượu vào ly uống hết ly này tới ly khác, vẻ mặt hoàn toàn không có ý muốn trả lời cô.
"Nếu như anh không có gì muốn nói, vậy tôi đi tắm trước."
Mạch Linh nói xong xoay người đi đến tủ quần áo, kéo nhẹ ngăn tủ lấy một bộ đồ ngủ và một chiếc khăn bông, sau đó đi vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy nghe róc rách khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, nước ấm được xả đầy bồn, Mạch Linh bước một chân vào, sau đó mới đem cả người ngâm vào làn nước ấm ấy, cảm giác thật thoải mái, dường như mọi mệt mỏi trong người cô cũng tan biến đi được phần nào, cô cảm thấy khoẻ lên hẳn. Không biết là đã tắm bao lâu, đến khi bên tai Mạch Linh nghe thấy một tiếng hét lớn, thì cô mới giật mình mở mắt, hình ảnh Lục Thiên Mặc phóng to trước tầm nhìn của cô, vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tôi chưa cho phép mà cô dám ngủ?"
Hoá ra là cô vì quá mệt mà ngủ quên trong bồn tắm, Lục Thiên Mặc bên ngoài sau khi uống hết chai rượu vang trên bàn mà thấy cô vẫn chưa ra nên đã mở cửa xông vào, cũng may hắn lôi cô lên kịp, nếu không cô đã sớm bị nước dìm chết.
"Tôi...tôi mệt quá!" Mạch Linh nhẹ nhàng đáp lại, cô không còn hơi để nói thêm một từ nào, sau khi được hắn đem ra khỏi phòng tắm, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, mà cô lúc này nằm trên giường loã thể không một mảnh vải che thân.
Ánh mắt Lục Thiên Mặc nhìn chăm chăm vào những vết bầm chi chít trên người cô, hắn không phải thương hại cô, mà là đang khinh thường cô, khinh thường sự rẻ mạt của gia đình cô.
"Dọn quần áo, sáng mai đi Pháp với tôi."
Lục Thiên Mặc liếc cô một cái lạnh lẽo rồi quay đi, hắn không một chút thương xót nào cho cô, lúc hắn bế cô từ bồn tắm đi ra, hắn đã biết cô đang bị sốt, thân nhiệt trở nên lúc nóng lúc lạnh, thế nhưng trên khoé miệng hắn vẫn treo một nụ cười khinh miệt.
Nhìn bóng lưng hắn khuất khỏi cửa phòng, Mạch Linh chống hai tay lên giường, từ từ ngồi dậy mặc quần áo, cô đến góc tủ, kéo một cái vali nhỏ ra, đem vài bộ quần áo thường mặc bỏ vào, đêm đó cô mất ngủ tới gần hai giờ sáng do cơn sốt phát tán, mãi cho đến gần sáng hẳn cô mới chợp mắt được một chút.
Bà quản gia bước vào phòng, nhắc nhở cô chỉ còn hai mươi phút để chuẩn bị khởi hành, Lục Thiên Mặc đang ở dưới nhà chờ cô.
Mạch Linh vội trượt xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, thay xong bộ quần áo và chải lại mái tóc dài, cô tiện tay buộc gọn chúng lại phía sau.
Lục Thiên Mặc đang ăn sáng dưới lầu, lúc Mạch Lin bước xuống còn thấy có hai người đàn ông cùng ngồi ăn sáng chung với hắn, một trong hai người đó là người Mạch Linh quen biết.
"Cô Kiều, chào buổi sáng."
Khương Hàn Nhật thấy cô bước xuống nở một nụ cười tươi rói, bà quản gia mang phần ăn ra đặt trên bàn cho cô, cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.
Đối với lời chào của Khương Hàn Nhật, cô không trả lời mà chỉ gật đầu, tập trung ăn phần ăn của mình. Mà người đàn ông ngồi bên cạnh Khương Hàn Nhật cũng chẳng nói năng gì, bọn họ trầm mặc một lúc thì mới có người lên tiếng.
"Lão đại, băng nhóm dưới tay Phong Liệt đang mở một bữa tiệc lớn 7 ngày 7 đêm ở Philadelphie để công bố quyền thống trị toàn châu Âu, xem ra bọn chúng không được cảnh cáo nên muốn làm loạn hắc đạo, đúng là không biết trời cao đất dày."
Người đàn ông mặc bộ vest màu đen buông đũa xuống, vẻ mặt lạnh lùng, hướng đến Lục Thiên Mặc nói tiếp: "Chúng ta có nên động thủ ngay bây giờ không?"
Lục Thiên Mạch nảy giờ vẫn im lặng, bỗng dưng hắn ngã người ra sau, tư thế nhàn nhã châm một điếu thuốc.
"Căn dặn người chuẩn bị một món quà gửi cho bọn chúng ngay tối nay."
Lô Tấn gật đầu, nhìn sang Khương Hàn Nhật rồi cả hai lập tức rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại Mạch Linh và Lục Thiên Mặc, qua cuộc nói chuyện của ba người bọn họ thì cô cũng đoán ra được vài điều, băng nhóm đối đầu với Lục Thiên Mặc đúng là chán sống rồi, tin tức của hắn ta truyền đi nhanh với tốc độ chóng mặt, dù cho có chạy đến chân trời góc bể, chỉ cần là người dám động đến hắn, hắn tuyệt đối không nương tay.
Mà hoá ra Khương Hàn Nhật ở công ty hoà đồng với nhân viên như vậy, lại là một bộ mặt khác, hắn ở bên cạnh Lục Thiên Mặc lại dứt khoác và nhanh gọn với kẻ thù như thế nào, lại nói đến Lô Tấn, hắn là một trong tứ đại sát thủ nổi tiếng máu lạnh dưới tay lão đại Lục Thiên Mặc, những kẻ nằm trong tầm ngắm của hắn, chỉ một phát súng liền không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Ăn sáng xong, Mạch Linh theo sau Lục Thiên Mặc ra xe, hắn định chọn cách đi xe ôtô từ Đài Loan sang Pháp sao, thật quá bá đạo rồi.
Trên đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào, Lục Thiên Mặc dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhắm hững hờ, lúc Mạch Linh quay sang định mở miệng nói gì đó, nhưng thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên đành quay mặt ra hướng cửa sổ nhìn những chiếc xe lướt bên đường.
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu trong xe, cũng muốn lên tiếng hỏi gì đó nhưng lại thức thời câm miệng lại.
"Trực tiếp đến sân bay của tôi."
Nhận được chỉ thị, tài xế thở phào nhẹ nhõm đánh tay lái thẳng đến sân bay tư nhân của Lục Thiên Mặc, hoá ra hắn cũng không điên rồ tới mức đánh xe ôtô sang Pháp đấy nhỉ!
8giờ sáng, máy bay riêng của Lục Thiên Mặc cất cánh khỏi đường băng bay vυ"t lên trời xanh, trong máy bay rộng lớn có hàng trăm tên vệ sĩ mặc đồ đen, toàn thân họ toát lên mùi thuốc súng, đứng khắp nơi, trong số đó, Mạch Linh nhận ra có Lô Tấn đi theo, lúc nảy hắn rời đi trước là đến đây để chuẩn bị cho chuyến đi này hay sao, còn Khương Hàn Nhật bị bỏ lại để quản lí Lục gia Hoàng thị.
"Lão đại, Bạch Phụng báo tin đã chuẩn bị xong quà gửi cho Phong Liệt, bây giờ họ đang chờ lão đại sang sẽ trực tiếp tập kích."
Lục Thiên Mặc phẩy phẩy tay: "Tình hình của Doãn Phi như thế nào?"
"Cô ấy vẫn đang thăm dò manh mối của tổ chức Mafia tại New York, nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, chỉ còn 10 ngày nữa chúng ta có thể nắm được thị trường toàn bộ châu Âu và châu Mĩ."
"Được rồi, cậu lui đi."
Lô Tấn cúi người rời ra phía sau, Lục Thiên Mặc hắn đúng là dã tâm không nhỏ, hắn làm chủ toàn bộ giới tài chính thương mại ở Đài Loan lẫn Trung Quốc, bây giờ lấn sang cả châu Âu và châu Mĩ để mua lại thị trường bất động sản, mối làm ăn này, có phải là quá hời với hắn rồi hay không?
Mà điều đáng nói hơn, đó là tai mắt của hắn khắp nơi, bên cạnh hắn toàn là những người tài, bởi vì hắn là ông trùm hắc đạo, là thần thoại của bóng đêm, là người duy nhất có thể xưng bá thiên hạ.
Mạch Linh ở cạnh hắn cũng đã hơn 1 tháng, cô cũng từng nghe qua dưới tay hắn có tứ đại sát thủ khét tiếng đứng đầu là Rob, hắn là thuộc hạ có tốc độ làm việc đạt đến mức thượng thừa, một tay có máu mặt trong Mafia của Anh quốc, về sau hắn tình cờ được Lục Thiên Mặc cứu mạng mà theo phục tùng Lục Thiên Mặc cho đến bây giờ, xếp thứ nhì là Lô Tấn, kế tiếp là Doãn Phi và cuối cùng là Bạch Phụng, bọn họ đều do một tay Lục Thiên Mặc đào tạo, vẻ kiêu ngạo, tàn nhẫn và ra tay dứt khoác của họ chỉ bằng một của một phần mười khí thế bức người của hắn mà thôi.
***
Trưa, máy bay của Lục Thiên Mặc hạ cánh tại nơi an toàn, lập tức có 4 chiếc xe ôtô đậu xếp hàng lần lượt ở trước mặt, Lục Thiên Mặc nói gì đó với Lô Tấn rồi tiến đến chiếc xe màu vàng chói mắt mở cửa ngồi vào.
Mạch Linh dõi theo bóng dáng Lô Tấn biến mất sau cánh cửa chiếc xe màu xám bạc rời khỏi, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
"Đang nghĩ gì?"
Lục Thiên Mặc châm một điếu thuốc, không quay đầu, nhưng cô biết rõ là hắn đang nói chuyện với mình.
"Anh đưa tôi tới đây để làm gì? Chuyện trong giới hắc đạo của anh, tôi không biết gì cả, tại sao lại kéo tôi theo?"
Mạch Linh có chút phức tạp, thực ra cô chỉ bịa ra một câu hỏi, mà câu hỏi cô vừa nói, nó hoàn toàn buồn cười, cô là người của hắn, đi đâu làm gì là quyền của hắn, cô có tư cách chất vấn hắn sao?
"Tôi hỏi lại lần nữa, cô muốn nói gì?"
Quả thật không sai, không thể không tin vào con mắt nhìn người của Lục Thiên Mặc, hắn nhìn sơ qua đã biết cô nói dối, gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, trong khẩu khí của hắn, có lẽ sắp mất kiên nhẫn với cô rồi.
"Trước đây tôi từng nghe đến tổ chức của Phong Liệt, lần này họ tổ chức tiệc mừng hoan náo như vậy, anh không sợ là mắc bẫy bọn họ sao?"
"Cô đang dạy tôi cách cảnh giác? Hử?"
Lục Thiên Mặc xoay đầu, nhìn cô với vẻ mặt đầy sự giễu cợt.
"Tôi...tôi không phải, chỉ là tôi thấy họ thông báo rộng rãi như vậy, ắt hẳn đã có chủ đích từ trước, hơn nữa đây là địa bàn của họ, dù sao ta nên cảnh giác."
"Ồ." Lục Thiên Mặc "ồ" một tiếng châm biếm rồi tiện tay vứt điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa xe, ra lệnh cho tài xế lái xe rồi ung dung quay sang người bên cạnh.
"Cô là đang sợ chết?"
Một bàn tay lớn luồn ra sau gáy Mạch Linh, kéo mạnh cô về phía trước. Lúc mặt đối mặt với hắn, tim cô như ngừng đập, ở trước con người này, dù cho khí thế có to lớn cỡ nào cũng sẽ sớm bị hắn rút cho đến chết.
Mà cô bây giờ sống còn không bằng chết, nếu cho cô chết đi, ít ra cô cũng cam tâm tình nguyện mà đa tạ hắn.
"Trên đời này ai mà chẳng có sinh tử, tôi không sợ chết như anh nói, tôi cũng không phải là không biết cảm giác sợ chết như thế nào, nhưng anh nói xem, sống không bằng chết có phải đáng sợ hơn không?"
Tròng mắt Lục Thiên Mặc thoáng qua tia lạnh, hắn cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô, để lại một dấu vết đỏ xanh trên đó, chỉ một giây sau, chỗ bị cắn đã rươm rướm máu.
"Rất tốt, cô nên từ từ hưởng thụ cảm giác sống không bằng chết đó đi, có trách, thì trách gia đình của cô, cô nên cám ơn tôi vì tôi đã không lấy đi cái mạng chó của Kiều Sở Nghiện."
Mạch Linh đau rát đưa tay sờ lên cổ, cô nhíu chặt đầu lông mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm.