Chương 30: Ám sát hàn ưng

Mạch Linh gào thét khóc lóc trước cửa phòng Lục Thiên Mặc rất lâu, cô như muốn lập tức gϊếŧ chết hắn để trả thù cho ba, nhưng bản thân thừa biết muôn đời cô cũng không làm được.

Đúng lúc Lô Tấn và Bạch Phụng đi công việc vừa về, thấy Mạch Linh ở trước phòng Lục Thiên Mặc làm loạn, bọn họ đã biết đã xảy ra chuyện, Lô Tấn chạy lên cầu thang, tiến đến gần cô, lên tiếng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Mạch Linh không trả lời, cô tựa hồ như không nghe thấy câu hỏi của Lô Tấn, bây giờ trong mắt cô ai liên quan đến Lục Thiên Mặc đều là kẻ thù.

Cô trườn người đến nắm chặt cổ áo Lô Tấn, nấc lên từng tiếng.

"Các người... Các người tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao... Huhu..."

Lô Tấn và Bạch Phụng sớm đoán là có chuyện nhưng họ không biết đã xảy chuyện gì, Lô Tấn kéo tay Mạch Linh ra khỏi cổ áo mình, hỏi lại: "Mau nói, là chuyện gì?"

"Ba tôi... Ba tôi là do các người gϊếŧ có phải không? Đồ ác ma, đồ cầm thú, tôi gϊếŧ các người."

Mạch Linh phát điên nhào đến người của Lô Tấn, nhưng đối với một sát thủ như hắn thì cô chẳng đáng là gì, hắn khẽ nghiêng người, Mạch Linh theo đã ngã xuống cầu thang.

Lúc cô rơi tự do nửa người trên trong không trung thì có một cánh tay đỡ lấy sau lưng rồi kéo cô đứng vững trở lại, Bạch Phụng trầm mặc, lúc này mới lên tiếng.

"Ba cô là do người của Hàn Ưng gϊếŧ, không liên quan đến chúng tôi."

Mạch Linh nghe xong như bừng tỉnh. Hàn Ưng, cô làm sao có thể quên được hắn, hôm đó hắn đã có ý định cưỡng bức cô, còn doạ sẽ tìm cô tính sổ, giờ hắn gϊếŧ ba cô, nỗi hận này làm sao mà cô có thể bỏ qua.

"Tôi đi tìm anh ta." Bạch Linh xoay đi, cô muốn tìm Hàn Ưng hỏi cho ra lẽ, nếu như hắn không cam tâm khi bị cô cắn ngày hôm đó, thì có thể trực tiếp tìm cô tính sổ, tại sao lại gϊếŧ ba cô, một người đàn ông đang ở trong tù mà còn bị điên dại.

"Cô đi để nộp mạng sao?" Bạch Phụng giữ tay cô lại, Hàn Ưng không phải là người dễ đối phó, cô mà gây sự với hắn thì chỉ thiệt cho bản thân mình mà thôi.

"Mặc kệ tôi."

Mạch Linh giằng co cổ tay ra khỏi lòng bàn tay Bạch Phụng, gương mặt cô nhợt nhạt đến mức rất khó coi.

"Cậu cứ để cô ta đi."

Lô Tấn nhìn đến Bạch Phụng, hắn nghĩ nếu như cô muốn biết sáng tỏ mọi chuyện thì cũng nên để cô hỏi trực tiếp Hàn Ưng, trước nay Lục Thiên Mặc và Hàn Ưng không liên quan đến nhau, nay hắn lại gϊếŧ ba cô, chứng tỏ giữa cô và hắn có vấn đề riêng gì đó.

Mạch Linh ngẩn đầu tóc xốc xếch rối bời lên hướng đến Lô Tấn, giọng thì thào: "Anh ta đang ở đâu?"

"Quán bar Thiên Đường."

Lô Tấn và Bạch Phụng nhìn theo bóng lưng Mạch Linh rời khỏi, trong lòng mỗi người lướt qua một tia cảm xúc vô cùng hỗn độn khác nhau.

***

Thiên Đường, Mạch Linh còn lạ gì chỗ này nữa, đây là nơi mà cô đã đặt chân đến làm nhân viên phục vụ, cũng là lần đầu cô gặp Lục Thiên Mặc, cũng bởi từ đó, số phận cô đã hoàn toàn bị thay đổi.

Vừa bước vào bên trong quán, cô nhìn xung quanh một vòng đã bắt gặp Hàn Ưng ngồi trên ghế nệm khuất sau quầy đựng rượu, hôm nay hắn không vào phòng vip riêng của mình, mà lại thông thả ngồi ở đây xem vũ công uốn mình trên trụ cột.

Mạch Linh nhìn thấy hắn liền kích động chạy nhào đến, cô cầm một con dao nhọn tiến đến chỗ hắn, hét lớn.

"Hàn Ưng, hôm nay tôi sẽ gϊếŧ anh."

Hai tên thuộc hạ đứng bên cạnh thấy vậy liền muốn động thủ, nhưng Hàn Ưng lại đưa tay lên ra dấu hiệu cho bọn họ đứng im, hai tên thuộc hạ đành gật đầu lui xuống.

Vẻ mặt Hàn Ưng vô cùng bình tĩnh, ánh đèn màu lướt ngang mặt hắn sáng lên như một vầng hào quang chói lọi, gương mặt người đàn ông này, quả thật là mê người.

Hắn không ra tay, cứ để mũi dao nhọn lạnh băng trên tay cô kề ngay cổ mình, trên khoé môi mỏng nhếch lên một nụ cười.

"Kiều Mạch Linh, tôi vốn dĩ định đk tìm cô, nhưng không ngờ chưa tìm thì cô đã tự động chạy đến đây."

Mạch Linh vẫn kề dao vào cổ hắn, cô điên tiết trả lời: "Anh đã gϊếŧ ba tôi, tôi nhất định liều mạng với anh."

Tiếng nhạc đập thình thịch bên tai khiến giọng nói của cô trở nên nhỏ bé dần, Hàn Ưng nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt trong veo với hàng mi dài cong vuốt, nhưng đã đỏ hoe lên vì khóc quá lâu.

Mà hình như hắn nghe không nhầm thì Mạch Linh cô lại gán ghép cho hắn cái tội gϊếŧ người, mấy hôm nay Hàn Ưng thậm chí cầm súng cũng chẳng thèm cầm đến.

Mạch Linh đã kề sát con dao vào cổ Hàn Ưng, cô điên tiết giơ tay định đâm xuống thì cánh tay cô đã bị nắm chặt, Hàn Ưng chỉ dùng một chút lực, cổ tay cô đã mất sức, con dao rơi tự do từ trên cao xuống.

Hàn Ưng dũi mũi chân đá con dao hướng về phía mình, ngay lúc mũi dao nhọn chỉ còn cách mặt Hàn Ưng khoảng ba đến bốn xen-ti-mét thì con dao đã được hai ngón tay trỏ và giữa của Hàn Ưng kẹp chặt.

Hắn tuy không phải xuất thân từ giới xã hội đen, nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn, từ nhỏ cũng trải qua nhiều bài tập huấn luyện để tự vệ, do vậy mà ngay cả những băng nhóm có thế lực trong Hắc đạo khi nghe đến cái tên Hàn Ưng cũng phải nghiêng người nể trọng ba lần.

"Muốn gϊếŧ tôi sao?" Hàn Ưng di chuyển ngón tay phóng thẳng con dao bay qua mặt nam nhân viên phục vụ, người phục vụ kia liền hốt hoảng đứng chôn chân tại chỗ, lại chuyện gì nữa đây, từ trước giờ quán bar này luôn thường xuyên xảy ra những tình huống bất ngờ như thế.

Người phục vụ quay nhìn về phía Hàn Ưng, thấy Hàn Ưng liếc liếc mắt về mình, anh ta liền hiểu ý gỡ cây dạo đang câm trên tường gỗ đem đi.

Mạch Linh vùng vẫy ra khỏi tay Hàn Ưng nhưng sức cùng lực tận, cô hoàn toàn không thể chống cự nổi sức mạnh của hắn, chỉ vài giây sau, Hàn Ưng đã kìm chặt người cô vào vách tường.

"Khốn nạn, anh mau thả tôi ra!"

Cô liều mạng giẫy dụa, vốn có ý định đưa chân đá vào hạ bộ hắn, nhưng tư thế cô hiện giờ rất bất tiện, cô ngồi trên ghế nệm, hai chân đang để dưới sàn, phần đùi trở lên trên đã bị người Hàn Ưng đè chặt.

Hắn cong miệng cười, nghiêng đầu sát đến mặt cô, giọng thì thào: "Mới học được chút bản lĩnh đã muốn gϊếŧ người, cô có biết gϊếŧ người là phạm pháp không?"

Mạch Linh nghe qua cũng hiểu là Hàn Ưng đang có ý trêu ghẹo cô, những tên Tổng tài như hắn thì biết gì đến pháp luật chứ. Hắn là người có quyền, đến cả pháp luật cũng không dám nhúng tay vào chuyện riêng của hắn.

"Phạm pháp? Vậy anh gϊếŧ chết ba tôi thì không phải phạm pháp sao?" Mạch Linh cắn môi phẫn nộ, đừng nói đạo lí với cô khi chính hắn là người đã mắc phải tội gϊếŧ người.

Hàn Ưng khẽ cúi đầu, hắn đưa tay nâng cằm cô lên, lướt ngón tay qua môi cô: "Tôi không gϊếŧ ba cô."

Hắn nghĩ chỉ một câu nói không có là cô sẽ tin hắn sao?

"Tôi không tin."

"Hàn Ưng tôi tuy không phải người tốt lành gì, nhưng chuyện tôi có làm tôi nhất định sẽ thừa nhận."

Tâm trạng Mạch Linh có phần ổn định hơn lúc nãy, khi nói đến mấy lời này vẻ mặt Hàn Ưng cũng khác đi. Trông hắn rất nghiêm tÚc, dáng vẻ đùa cợt cũng biến mất.

____

(Yến Tử: Ôi sao tui thích Hàn Ưng quá đi ~~~ hông lẽ bỏ nam chính quá làm fans nam phụ ta, vừa playboy vừa lạnh lùng boy. Chịu gì nổi ~~~)