Chương 15: Rơi vào ranh giới nguy hiểm

Ngô La Vỹ sau khi đưa được con gái ra ngoài, ông ta liền gọi điện thoại cho một người, vẻ mặt hiện lên tia âm u ác độc.

"Người phụ nữ bên cạnh Lục Thiên Mặc là ai?"

"…"

"Được, tôi đợi tin từ cậu."

Ông ta nói xong điện thoại liền cúp máy, bóp chặt di động trong tay, nghiến răng nghiến lợi.

"Lục Thiên Mặc, rồi mày sẽ phải trả giá những thứ mày cướp từ tay tao."

***

Lục Thiên Mặc ngồi dựa người trên giường trong phòng Mạch Linh. Cô tiến đến cái tủ nhỏ sát tường, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc túi giấy, cô ngập ngừng đưa về phía Lục Thiên Mặc.

"Cái này... Tôi thấy rất hợp với anh."

"Hửm." Lục Thiên Mặc hơi nhíu mày, nhìn cái túi trước mắt, đưa tay mở ra xem.

Chiếc áo sơ mi mà Mạch Linh mua ở trong trung tâm thương mại được xếp gọn kĩ càng, đặt trong một cái hộp vuông sang trọng trong rất đẹp mắt. Lục Thiên Mặc ngắm nghía vài cái, lên tiếng hỏi.

"Cô nghĩ too thích hợp với màu xanh?"

Mạch Linh hơi ngượng ngùng, từ trước đếm giờ cô chỉ thấy hắn mặc toàn đồ đen trắng, chẳng bao giờ thấy hắn mặc đồ màu khác, có lẽ màu xanh của cái áo này đối với hắn thật điên khùng.

"Tôi chỉ là thấy nó hợp với anh, nếu như anh không thích thì cứ để tạm vào tủ cũng được."

Lục Thiên Mặc đứng lên, cởϊ áσ sơ mi đen trên người ra, hướng Mạch Linh nói: "Mau qua thay cho tôi."

Mạch Linh đi vòng qua chiếc giường lớn, cô đứng trước mặt hắn, nhón chân để choàng chiếc áo sơ mi xanh qua người.

"Khá ngắn." Sau khi cài xong cúc áo, cô mới quan sát kĩ, tông màu này rất hợp với thân hình Lục Thiên Mặc, nhưng vạt áo lại khá ngắn.

"Là cô chọn size sao?" Lục Thiên Mặc nhìn xuống người mình, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo.

"Tôi...tôi nghĩ anh chỉ cao một mét tám lăm."

Lục Thiên Mặc khẽ nhếch môi: "Tôi cao một mét chín mươi."

Mạch Linh nghe xong lập tức á khẩu, cô đứng chỉ tới ngang tầm ngực hắn, đoán cũng đoán không thể nào chính xác.

"Vậy...vậy còn chiếc áo này..."

Hắn không nói gì, ngã người lên giường, đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc cô.

"Lại đây."

Mạch Linh ngồi lên giường, đưa tấm card lại cho Lục Thiên Mặc, khẽ nói.

"Trả card lại cho anh."

Lục Thiên Mặc đưa tay cầm lấy card, rồi tiện tay nhét vào ngực Mạch Linh.

"Giữ lấy, tôi không thiếu tiền."

Mạch Linh ngượng ngùng cất tấm thẻ card vào ngăn tủ. Mà cũng kể từ khi hắn cho cô ra ngoài với Vũ Thương thì hắn cũng không cấm đoán việc đi lại của cô nữa, có thể nói bây giờ cô muốn đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối không được có ý định bỏ trốn.

***

Hôm nay không phải đi làm nên Mạch Linh muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, trời đã sang đông, khung cảnh bên ngoài trở nên lạnh hơn, tin tức sáng nay báo rằng dự kiến hai hôm nữa trời sẽ có tuyết, nên cô cũng định sẽ mua vài cái áo bông, cơ thể cô từ nhỏ đã chịu lạnh rất kém.

Đang sải bước trên bờ hồ gần công viên thì cô vô tình va phải một người, cô theo bản năng quay đầu lại.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Đối phương không lên tiếng, Mạch Linh ngẩn mặt lên xem, cô vô cùng bất ngờ với người đàn ông trước mặt.

"Gặp tôi chứ có phải gặp ma đâu mà cô lại sợ như thế?" Người đàn ông thả hai tay vào túi quần, ung dung nhìn bộ dạng ngu ngốc của cô.

"Vương Ân Sinh."

Là cái tên đào hoa mà cô gặp chỉ hai lần, hôm nay sao không thấy cô gái nào đi cùng hắn nhỉ?

"Kiều Mạch Linh, hôm nay tôi đến tìm cô là có một chuyên cần nói, không biết là cô có hứng thú để nghe không?" Vương Ân Sinh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đểu cáng.

Mạch Linh hơi ngẩn người: "Là chuyện gì?"

"Chuyện của mẹ và em gái cô."

Mạch Linh há hốc mồm kinh ngạc, chẳng phải mẹ và Nguyệt Cầm đã cao chạy xa bay sang nước ngoài sống sung sướиɠ rồi hay sao. Mà hơn nữa, tại sao Vương Ân Sinh lại biết rõ gia thế Kiều gia như thế? Lẽ nào...họ đã xảy ra chuyện gì?

"Là chuyện gì, xin anh mau nói cho tôi biết đi."

Mạch Linh gấp gáp hỏi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay của Vương Ân Sinh, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Mẹ và em gái cô thiếu nợ gia đình tôi một con số khá lớn. Nếu như bây giờ không trả hết nợ. Tôi không đảm bảo là mạng của bọn họ có thể giữ được đến ngày mai."

Đối với vẻ lo lắng của cô thì Vương Ân Sinh lại nhàn nhã vô cùng, hắn nhìn bộ dạng của cô bây giờ, thật là có chút thương xót a.

"Không thể nào. Mẹ và Nguyệt Cầm đã có một số tiền lớn để sinh sống, sao lại thiếu nợ gia đình anh?"

Mạch Linh vội vàng hỏi lại, mười triệu đài tệ mà ba ta lấy được từ chỗ Lục Thiên Mặc sau khi kí giấy bán cô đi cũng đủ cho bọn họ sống được mấy năm. Tại sao bây giờ lại nợ tiền Vương gia?

"Mẹ cô đến sòng bạc của tôi chơi bài, đã nợ chỗ tôi ba mươi ngàn tệ euro Italy. Nếu cô không tin, có thể tự mình xem."

Vương Ân Sinh đưa di động về phía Mạch Linh, trên màn hình thấy rõ mẹ và em gái cô đang bị trói. Mạch Linh mặc dù biết họ đối xử không tốt với mình, nhưng mẹ và em gái của cô, làm sao cô có thể ngoảnh mặt nhìn họ rơi vào nguy hiểm.

"Vương Ân Sinh, tôi xin anh, anh tha cho họ một con đường sống. Số tiền họ nợ anh, tôi sẽ từ từ trả lại anh có được không?"

Vương Ân Sinh cười nhạt, hắn không nghĩ mình có thể dễ dàng lừa được một cô gái cẩn thận như thế này. Hắn đã cho người điều tra gia thế Kiều gia, biết được mẹ và em cô đang định cư ở Italy, nên đã sâp xếp để mẹ cô đến sòng bạc của hắn mà chơi, sau đó để lại một số nợ khổng lồ như thế này.

"Ha ha ha, Kiều Mạch Linh, cô nghĩ cô có thể trả một con số lớn như thế cho mẹ cô không?"

Mạch Linh quỳ xuống chân Vương Ân Sinh, vẻ mặt đau khổ khẩn cầu.

"Tôi xin anh, anh tha cho họ đi, tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn."

Hắn như đang đợi câu nói này từ lâu, lập tức đưa tay đỡ cô đứng dậy.

"Ây da! Tôi không phải kẻ ác độc, nên nếu cô muốn cứu họ, thì có một cách."

"Là cách gì?"

"Mang tất cả tài liệu của Lục Thiên Mặc đến giao cho tôi. Tôi đảm bảo mạng sống của mẹ và em gái cô sẽ được an toàn."

Mạch Linh ngớ người, hắn muốn cô phản bội Lục Thiên Mặc sao?

"Chẳng phải trước đây anh và anh ta đã cùng nhau hợp tác rồi hay sao?" Cô thật không hiểu, rõ ràng trong buổi tiệc hôm đó, Vương Ân Sinh và Lục Thiên Mặc đã hợp tác với nhau để tiêu diệt Kha Thúc, bây giờ sao hắn lại muốn lật đổ Lục Thiên Mặc?

"Cô không nên biết nhiều, tôi cho cô một ngày để suy nghĩ, tôi chờ câu trả lời của cô."

Vương Ân Sinh nói xong rời đi, Mạch Linh nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng đánh trống thình thịch, cô phải làm sao bây giờ, một bên là mẹ và em gái, một bên là lão đại của Hắc đạo. Cô bây giờ chẳng khác gì đứng giữa một ranh giới, chỉ cần chọn sai thì sẽ lập tức bị đẩy xuống vực sâu.

Vương Ân Sinh đi được một đoạn khá xa, hắn tiến đến chiếc ô tô đen bóng của mình, dựa người vào thành xe, cầm di động gọi đến một dãy số quen thuộc.

"Ngô lão đại, mọi chuyện đã xong. Ông yên tâm chờ tin mừng."

"Tốt lắm, lần này nếu thành công. Xem như Ngô La Vỹ tôi nợ cậu một ân tình." Đầu dây bên kia là Ngô La Vỹ, hai người hợp tác với nhau để lật đổ Lục Thiên Mặc, giành lại những mảnh đất đã bị hắn thu mua.