Chương 41: Ngón tay đeo nhẫn

Phạm Hương sau khi hoàn toàn trở về trạng thái hồi phục nhất liền ra bên ngoài tìm nàng , đại bảo bối à chị có giận em cở nào cũng không có được hư đốn như vậy chứ . Lạ ở chỗ cho dù cô có hỏi bao nhiêu người cũng chung một kết quả , bọn họ rõ ràng đâu có nhìn thấy nàng bước ra khỏi phòng . Duy nhất chỉ còn lại tình huống đó , cô hiện tại chính là vừa quay trở lại phòng làm việc của nàng . Ở bên cửa phòng nghỉ liên tục tạo ra những âm thanh to lớn , tiểu sủng vật đột nhiên trở nên khó hiểu này nhất định là ở bên trong .

” Im đi “

” Em là còn chưa nói gì ? Bảo Bối bước ra nói chuyện “

Rõ ràng là cô có nói câu nào đâu cơ chứ , chỉ mới gõ cửa ba cái khuôn miệng còn chưa phát âm thành tiếng đã nghe thấy tiếng hét từ bên trong . Trước đây dạng người mà bạn Phạm Hương đây ghét nhất chính là mấy đứa con gái nhà giàu nga , đơn giản vì cô là chịu không được tính khí tiểu thư của bọn họ . Biết rằng không thể quơ đũa cả nắm , nhưng phải đến khi gặp nàng cô mới hoàn toàn bỏ đi quan niệm này . Tự dưng hôm nay lại giở thói tiểu thư với cô sao ? Đang yên đang lành đá người ta một cái muốn chấn thương sọ não , bây giờ lại ở lì trong phòng nói nửa ngày cũng không chịu ra .

Cô ở chung với nàng lâu đến như vậy ít nhiều cũng biết chuyện gì có thể chọc giận Tổng giám đốc , nhưng mấy hôm nay cô đàng hoàng đến như vậy có chọc ghẹo ai đâu , không có lý nào Bảo Bối đột nhiên lại ghen vô cớ như thế . Đợi một chút nào , sắp xếp lại tình huống lúc đó trước khi nàng đá cô dường như có giúp cô nghe điện thoại . Không phải là cái đứa chết tiệt nào gọi lộn số nói mấy thứ tào lao làm đại bảo bối đây giận cô chứ .

Chiếc điện thoại được tìm thấy ở trên sofa , Phạm Hương lúc đầu chỉ muốn vào nhật ký cuộc gọi xem là đứa chết tiệt nào phá cô . Rốt cuộc lại đọc được tin nhắn ngay cả bản thân cô còn muốn phát điên lên nói chi con mèo hoang ghen tuôn mù quáng đó . Số máy này không có lưu lại nhưng cô biết chắc chắn là ai luôn . Trước khi quay trở về công ty không phải cô vừa mới ở bên nhà của Khanh Khanh về hay sao ?

Thật ra cũng không phải lén lút qua lại gì , chị ấy nói rằng mình sẽ ở lại Việt Nam một khoảng thời gian rất lâu . Muốn thuê một căn hộ được một chút , cô chính là giới thiệu cho chị ấy chung cư nằm trong quyền kiểm soát của BM vừa thu mua lại . Đứng ở trên cương vị mua bán hay bạn bè cũng phải giúp đỡ chị ấy chuyển đồ vào đó . Không nghĩ đến lại lấy oán báo ân thế này ? Lúc nãy lỡ như Bảo Bối đá mạnh hơn một chút đập phải góc nhọn cạnh bàn chẳng phải về hưu sớm sao ? Lúc đó cô có hiện về báo thù sẽ đến tìm Khanh Khanh chứ không phải là nàng .

” Phải sử dụng đến cách này em mới chịu gọi lại cho chị , Phạm Hương chết tiệt em làm cái gì mà chị lấy số kia gọi cho em hoài không được ? ” – Khanh Khanh không có vu oan cho cô , rõ ràng chị ấy đã sử dụng số cũ gọi cho cô nhiều lần đều không có bắt máy .

” Em đang họp , chị gọi em có gì thì nói lẹ đi nha , em có chuyện quan trọng cần giải quyết do hậu quả chị gây ra “

” Phạm Hương ơi Phạm Hương , em tệ bạc thế là cùng . Mới đi có mấy năm em đã không nhớ luôn sinh nhật của chị . Uổng công lúc trước đối xử tốt với em đến như vậy ? “

Đúng thật là dạo gần đây đầu óc của cô đều nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến tiểu sủng vật đó , ngược lại mấy thứ khác cứ lần lượt quên dần theo năm tháng . Nếu như Khanh Khanh không nhắc nhất định thất lễ rồi .

” Ai nói em không nhớ , hôm đó em sẽ tặng món quà bự chà bá cho chị . Hứ “– dĩ nhiên không thể để cho người khác nói mình vô tâm như vậy rồi , Phạm Hương mở to hai mắt ra nói dối không biết ngượng miệng nga .

” Ở căn hộ này mở tiệc không tiện , nên là chị đặt sẵn vài bàn ở nhà hàng rồi , đến hôm đó em nhất định phải đến cho chị “

” Biết rồi , biết rồi mà , em cúp máy đây “

Khanh Khanh lúc trước còn cho rằng bạn Phạm Hương đây có tình cảm đặc biệt với mình , còn định sử dụng một ngày để hướng cô quay về với chính đạo . Nhưng hiện tại đã có thể hoàn toàn yên tâm , xem ra cô đối với chị ấy cũng chỉ là dạng ” chị chị em em ” bình thường mà thôi . Không có gì đáng ngại …

” Bảo Bối , em không có phải muốn giỡn mặt là giỡn mặt được đâu nha . Bây giờ chị không ra đúng không ? Em sẽ lập tức đem cái quần này treo trước cửa phòng Tổng giám đốc , cho mọi người đi ngang đều thấy nó bị chị làm cho ẩm ướt ra sao ? “

” Vô lại “

Quả thật lúc đó nàng tức giận đến độ hạ cẳng chân với cô , ngay sau đó liền bỏ vào phòng nghỉ khóa chốt lại . Vào được bên trong nằm lên chiếc giường to lớn đó rồi mới cảm thấy sao mát mẻ thế nhỉ ? Chết tiệt thật , nơi đó của nàng hiện tại có còn gì che đậy đâu cơ chứ , chỉ còn cách kéo váy đầm của mình xuống chứ tiệt nhiên cũng không ra bên ngoài .

” Em chính là như vậy đó , một…”

Lan Khuê thật sự rất dị ứng với cách đếm này của cô , mỗi lần nghe đến đều nổi đầy gai ốc . Cái tên xấu xa đó chuyện gì cũng dám làm , nàng không hiểu sao khí thế không chịu khuất phục trên thương trường của nàng đâu . Chỉ cần là cô nói một tiếng , cho dù biết rằng có thể chỉ là hăm dọa chứ không làm nhưng vẫn sợ .

” Rất ngoan , bây giờ em sẽ lập tức…ơ…Bảo Bối chị khóc hả ? “

Cô còn dự định đem nàng ra khỏi phòng liền nói cặn kẽ chuyện lúc nãy , cũng không nghĩ đến mới hù dọa có vài câu tiểu yêu nghiệt này lại đôi mắt đỏ hoe hù ngược lại cô . Phạm Hương ơi Phạm Hương , đối diện với em chính là cần tống ra nhiều nước mắt hơn nữa mới kìm kẹp được em mà .

” Hức…hức…”- nhìn vào rõ ràng là khóc giả dối đến như thế , ấy vậy mà cũng làm cho bạn nhỏ kia lo sốt vó , trong thâm tâm Lan Khuê thật sự nhìn thấy nét mặt lo lắng của cô mà hả hê . Càng cố tình khóc ra lớn tiếng .

” Tin nhắn hồi nãy là của chị Khanh Khanh , chị ấy mời em đi sinh nhật , có điều lúc nãy em bận nên không nghe máy , bã tức quá mới phá như vậy “

” Em bận cái gì ? “

” Thì bận húp…à không có gì , hê hê “

” Dẹp ngay cái giọng cười đó cho chị , nghe cái giọng ưa không được “

Lan Khuê vẫn chưa kịp lên lớp xong bạn nhỏ của mình , đột nhiên quên mất là mình đang giả vờ khóc đến đáng thương lắm mà sao đột nhiên tỉnh bơ vậy . Tức thời bị một lực đạo bế thẳng vào giường áp chặt nàng xuống dưới thân , váy đầm lúc nãy một lần nữa bị kéo hết cả lên để lộ Tiểu Khuê Khuê còn vươn một ít mật dịch phủ quanh cửa động .

” Chị chưa hỏi kỹ càng dám đá em một cái mạnh đến như vậy , muốn sát phu sao ? Còn nữa hư đốn đến mức dám gạt cảm xúc của em khóc đến như vậy , xem ra em không dạy lại chị là không được “

” Đừng mà …áhhhhh…tên vũ phu này….ư…ư….”



—————————-

Rõ ràng người ta chỉ có mời đến một mình bạn Phạm Hương , nhưng biết sao được cô là lỡ yêu nhầm ” Hoạn Thư ” nên bây giờ có người không mời cũng muốn đi . Lan Khuê thật sự không yên tâm với tên ” ong yêu hoa ” nhà mình , những bữa tiệc như thế còn chẳng phải mỗi người một đóa rực rỡ tỏa ngát một vườn hay sao ? Khanh Khanh gì đó còn có thời gian thân thiết với bạn nhỏ của nàng đến vậy ? Nói sao cũng không thể ngồi yên để cho bạn ấy một mình đến đó .

” Em là không muốn chị đi để có thể yên tâm trêu hoa ghẹo nguyệt đúng không ? “

” Bảo Bối , chị nói lý lẽ chút đi , người ta đâu có mời chị . Chị đến đó lấy cớ gì chứ hả ? Thường thì người ta dẫn theo người yêu để giới thiệu . Đến đó mọi người hỏi rồi chị muốn em nói chị với em là gì ? Chị không sợ lên trang nhất hay sao đây ? “

Bọn họ hiện tại chính là đang ngồi chung một xe đi đến cửa hàng trang sức , kể từ lúc ở nhà cho đến bây giờ đều liên tục cãi nhau chí chóe hết cả lên . Không phải bạn nhỏ không thích đưa theo nàng , nhưng Bảo Bối biết ghen chứ bộ cô không biết chắc . Lan Khuê di dự tiệc đều ăn mặc mát mẻ xẻ cao đến như vậy , ở đó biết bao nhiêu người nếu như đều nhìn vào nàng còn không phải chọc cô tức chết . Hơn nữa đưa đến thì phải giới thiệu với mọi người mối quan hệ như thế nào ? Chẳng lẽ lại nói đây chính là Tổng giám đốc của tôi , chắc liên quan ?

” Được , em không cho chị đi cũng được . Chị bây giờ lập tức xuống xe đi chơi với người khác , hứ “

Thôi đi thôi đi , dù gì nếu đã xác định bị nhìn rồi thì cô đi theo bên cạnh an toàn hơn . Bọn họ ở tiệm trang sức đó mỗi người một kiểu nho nhỏ cho hộp quà của mình . Cũng không biết có phải do lúc ở nhà cô cằn nhằn quá hay không ? Hôm nay Lan Khuê chọn lựa cho mình một bộ trang phục có phần kín đáo hơn một chút , nhưng nhìn thế nào cũng không kém đi một phần thu hút ánh nhìn . Tức chết đi được mà , thật sự chỉ muốn nhốt luôn ở nhà thôi .

” Tên bạc bẽo này chị còn tưởng em không đến ” – Khanh Khanh vừa nhìn thấy Phạm Hương bước vào đã nhanh chóng đi lại tiếp bạn ấy , không nghĩ đến dạo gần đây bạn nhỏ khá đến như vậy còn sử dụng siêu xe để đến đây . Gì ấy nhỉ ? Hình như còn có một người ở bên trong .

” Là Khanh Khanh có phải không ? Sinh nhật vui vẻ “

Lan Khuê bước xuống từ cửa xe bên cạnh làm cho Khanh Khanh không tin vào mắt mình , hôm đó chỉ gặp nàng một lần lúc đó còn chưa biết được nàng nổi tiếng trong giới kinh doanh đến như vậy . Hôm nay gặp lại so với ngày đó còn có phần xinh đẹp muôn phần , khí thế cũng có thể làm cho người khác cảm thấy mình thật nhỏ bé . Ủa , nhưng mà mình đâu có mời chị ấy ? “

” Tức là Tổng giám đốc của em hôm nay tiếp một vị khách cũng gần đây , sau khi xong việc chị ấy nghe nói em qua đây chúc mừng sinh nhật chị nên cũng ham vui đi theo , hê hê “

Cầu trời cho Khanh Khanh tin những gì cô đang nói , đối với cô mà nói công khai hay không cũng chẳng có gì quan trọng . Nhưng đối với Bảo Bối lại là một chuyện rất lớn , tuy rằng nàng không phải là người trong showbiz nhưng cũng là một doanh nhân có tiếng ở Sài Thành , đó là chưa kể đến lại là đại tiểu thư quyền cao chức trọng của Trần Gia . Nếu mọi chuyện bại lộ hậu quả kéo đến thật sự không ít .

” Em không cảm thấy phiền chứ Khanh Khanh ? “

So với Anh Thư tiểu tam giả dạng lúc trước , Khanh Khanh này cũng không kém đề phòng hơn bao nhiêu phần . Thùy mị nết na đến như vậy , lại từng có khoảng thời gian ở cùng một ký túc xá . Không biết tên háo sắc Phạm Hương có viện cớ gì qua ngủ chung giường với người ta chưa ?

” Vinh hạnh cho em mới phải chứ , hai người vào trong đi , em ở bên ngoài đón mọi người một chút sẽ vào sau “

Bởi vì hôm nay nhà hàng Khanh Khanh lựa chọn là một không gian chia làm nhiều căn phòng nhỏ khá riêng tư , thiết kế giống như trong một khu vườn cổ tích vậy , không gian còn được thuê cả khu vườn trải rộng bên ngoài được trang trí vô cùng bắt mắt . Những người được mời đến đa phần là bạn học cũ của Khanh Khanh , bởi vì bọn họ cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nên còn lạ gì nàng . Tất cả đem Lan Khuê giống như một idol trong giới giải trí xin chụp vài tấm hình làm kỷ niệm , bạn Phạm Hương dĩ nhiên gương mặt không biểu hiện sự vui vẻ lập tức bỏ lại bàn ngồi một mình .

” Sao lại mất hứng rồi ? ” – Lan Khuê hiện tại đã có thể được thả ra bởi đám đông đó , nhìn thấy cô chọn góc bàn khuất nhất nơi đó liền đi đến dỗ dành bạn nhỏ gương mặt cứ như bánh bao nhúng nước .

” Đi lại chụp hình tiếp đi quan tâm em chi ? “

” Bọn họ chính là chỉ chụp với chị một tấm hình , còn em có được chị cả một đời như thế còn chưa hài lòng ? “ – Lan Khuê dĩ nhiên biết bạn nhỏ rất dễ mềm lòng , chỉ cần ghé sát tai nói vài câu biết điều một chút liền đâu lại vào đó .

” Không cho đi đâu nữa , ngồi lại đây cho em “

Phạm Hương cô ấy mới tiếng trước tiếng sau liền kéo cả người của nàng ngồi lên chân của mình , Lan Khuê dĩ nhiên không tùy tiện giống bạn ấy được rồi ở đây nhiều người đến như vậy . Ngay lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh đưa tay xuống dưới bàn vuốt ve tay của bạn ấy như dỗ dành lại một chút . Khách của Khanh Khanh đến càng lúc càng nhiều , bởi vì Phạm Hương chọn góc bàn khá khuất nên bọn họ không nhìn thấy nàng . Cho đến khi …

” Khuê , là em có phải không ? “

Theo như thường lệ khi có người gọi tên của mình bất cứ ai cũng sẽ quay lại , đó là còn chưa kể đến chất giọng đó cho dù có bao nhiêu năm nữa chắc rằng Lan Khuê cũng không quên được . Anh ta ở trước mặt của nàng vẫn là hình hài của một chàng họa sĩ nhiều năm về trước , nhưng cái hồn của một người làm nghệ thuật đã không còn nữa . Thay vào đó là một bộ vest công sở thoạt nhìn phù hợp với vóc dáng cao lớn bảnh bao , nhưng nhìn thế nào cũng hoàn toàn gượng ép .

Hiếu Nhân anh ta không hề biết trong bữa tiệc này sẽ có sự xuất hiện của Lan Khuê , bởi vì Khanh Khanh chính là một nhân tài cho công ty của anh ta nên đối với cô ấy hoàn toàn nể mặt . Khi anh ta gặp Khanh Khanh ở cổng đã hỏi cô ấy hôm nay khách được mời đến gồm những ai , khi nghe đến tên của Lan Khuê thật sự không dám tin là thật . Cho đến khi bước vào căn phòng này nhìn quanh mọi ngóc ngách , cuối cùng đã phát hiện một bóng lưng ngồi ở một nơi khá khuất phù hợp với dáng người của nàng nhất .

Chạy trời không khỏi nắng , có đánh chết Phạm Hương cũng không tin trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy . Hiếu Nhân cái tên bạc tình bạc nghĩa đó , kẻ từng làm cho người mà cô yêu nhất chết tâm với tình yêu như vậy xuất hiện trước mặt cô . Hôm đó ở nhà hàng cô vẫn chưa biết hắn là ai ? Còn bây giờ , cô muốn ngay tức khắc bước đến đánh cho hắn một trận trút giận dùm tiểu sủng vật của mình . Rốt cuộc khi cô vừa dự định đứng lên , ở dưới bàn nhận thấy tay của nàng nắm lấy cô thật chặt , giống như ra hiệu rằng đừng làm loạn .

” Không nghĩ đến anh cũng có mặt ở đây , thật trùng hợp “

Nếu như nói xem như không có gì xảy ra chính là tự dối lòng , đối với anh ta trái tim nhỏ bé đó của nàng vẫn còn đau âm ỉ . Nhưng Lan Khuê hiểu được rằng nó biểu hiện cho điều gì , chính là những tổn thương sâu sắc anh ta từng gây ra cho nàng là quá lớn . Lớn đến mức khi gặp lại anh ta nàng vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó , máu trong cơ thể của nàng đã bị kéo ngược lên như thế nào trong bệnh viện khi anh ta nhẫn tâm bỏ mặc nàng .

” Hai người quen nhau sao ? ” – Khanh Khanh thật sự không nghĩ đến hai người này thật chất quen biết nhau , nếu như cô ấy biết rõ quan hệ trước đó của họ sẽ không thể nào tưởng tượng nổi .

” Cô ấy là bạn lâu năm của anh . Khuê , anh muốn nói chuyện riêng với em một chút có được không ? “

Thật chất Hiếu Nhân không biết được người ngồi bên cạnh nàng là ai ? Cô ta nhìn mình bằng ánh mắt như có phần không hài lòng với điều kiện vừa rồi . Phạm Hương dĩ nhiên tin tưởng đại bảo bối của mình sẽ không quay lại vết xe đỗ này , nhưng nói thế nào đi nữa vẫn không muốn để họ chung một chỗ .

” Được , em cũng có chuyện muốn nói với anh . Hương , em ở lại đây nói chuyện với Khanh Khanh chị sẽ rất nhanh quay lại “

Phía dưới mặt bàn tay của nàng xoa nhẹ lấy bàn tay đang nắm chặt của cô , nhìn thấy rõ ràng trong đáy mắt bạn nhỏ của mình không muốn để mình đi . Nhưng Lan Khuê không muốn trốn tránh anh ta nữa , dù gì cũng nên nói một lần nhưng không phải ở nơi đông người thế này .

Cô biết nếu như cô không để cho nàng đi nhất định khi về sẽ lại một trận to tiếng với nhau , sau khi bọn họ đi khỏi đó cô cũng xin phép Khanh Khanh đi vệ sinh một chút . Không phải cô không tin tưởng nàng , nhưng cô là không tin tưởng cái tên bạc tình đó . Cô đi ra bên ngoài tìm lâu đến như vậy vẫn không thấy họ ở đâu , cho đến khi nghe thấy có tiếng nói phát ra từ vườn hoa cách căn phòng lúc vừa rồi một khoảng .

” Không biết anh Nguyễn đây hẹn tôi ra đây là muốn nói những gì ? ” – nàng đi bên cạnh anh ta hai tay đặt trước ngực , phong thái rõ ràng không phải một nữ tử yếu mềm .

” Em vừa mới gọi anh là gì ? Kể từ lúc nào chúng ta phải sử dụng họ để gọi nhau ? ” – vừa rồi khi Lan Khuê đồng ý nói chuyện riêng với anh ta , người này còn cho rằng còn có cơ hội nối tiếp chuyện tình dang dở lúc trước . Không nghĩ đến vừa ra khỏi phòng đột nhiên hoàn toàn thay đổi thái độ .

” Từ rất lâu rồi chúng ta chính là người xa lạ , anh bây giờ cũng là chồng người khác , đối với những cô gái khác vẫn là nên có khoảng cách tốt hơn “

” Khuê , anh hẹn em ra đây cũng là muốn nói đến chuyện đó . Anh biết năm đó là anh không đúng , cô ta lúc đó dùng đứa con trong bụng uy hϊếp anh . Anh cũng không biết sau khi anh bỏ đi em sẽ như vậy “

” Đừng nói nữa “

Chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi , nhưng khi chính miệng anh ta nói ra vẫn đưa nàng quay ngược về khoảng thời gian lúc trước . Cảnh tượng đó thật kinh hoàng , một lần đi dạo quỷ môn quan chỉ vì cái gọi là ” không biết ” , điều dưỡng lúc đó đã căn dặn anh ta rất nhiều lần ? Hết nước thì máu sẽ trào ngược lên , Hiếu Nhân là đầu óc của anh lúc đó không còn dành cho tôi nữa .

” Khuê , anh thật sự rất yêu em . Nhiều năm đến như vậy anh vẫn không thể nào quên đi được , hôn nhân của anh và cô ta chính anh đã đặt bút ký vào tờ ly hôn đó , bây giờ anh đã chẳng còn gì ràng buộc nữa “

” Tôi còn tưởng đâu anh hẹn tôi ra đây là muốn nói một câu xin lỗi , tôi sẽ dùng tất cả sự trưởng thành của mình để chấp nhận lời xin lỗi đó của anh , sau này không còn gì nợ nần nhau nữa . Không ngờ anh lại có thể nói với tôi một câu anh rất yêu tôi , ngày trước tôi có phải bị mây mù che mắt mới yêu phải loại người này ? “

Ngày đó gặp lại nàng ở nhà hàng nhìn thấy biểu hiện của Lan Khuê anh ta còn cho rằng nàng vẫn còn yêu mình , không nghĩ một thời gian ngắn lại có thể ở trước mặt của mình nói ra những lời nặng nề đến vậy ?

” Ai cũng sẽ phạm phải sai lầm , từ khi chúng ta quen nhau đó là lần đầu tiên anh có lỗi với em , em không thể chỉ vì một lỗi lầm quên hết tất cả sự thương yêu lúc trước anh dành cho em “

” Lần đầu tiên có lỗi với tôi ? Anh kết hôn với người khác , có con với người khác , đùa giỡn bỡn cợt tôi trên lòng bàn tay , anh bỏ mặc sự sống chết của tôi , sau khi tôi lâm vào tình trạng hôn mê sâu ông nội cũng không nhìn thấy anh đến thăm tôi . Hiếu Nhân ? Đây gọi là một lần có lỗi ? “

Cái gì gọi là đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại , đừng đem một lý thuyết suông để áp đặt bất cứ mọi tình huống xảy ra . Chính là ai cũng phạm phải sai lầm , ai cũng cần được sự tha thứ . Nhưng lỗi lầm gây ra còn có rất nhiều rất nhiều mức độ khác nhau , đâu cứ phải làm sai quay về xin lỗi sẽ cầu được sự tha thứ vì câu nói người ta truyền miệng nhau . Là bởi vì bạn không nằm trong tình huống của họ , nếu không lời tha thứ bạn sẽ không nói ra dễ dàng .

” Em tin hay không cũng được , anh chưa từng yêu cô ta . Người anh yêu duy nhất là cô bé năm đó ngồi khóc sau hè , anh chỉ yêu duy nhất một mình em . Tất cả những gì diễn ra đều có lý do của nó “

” Nếu như anh nói với tôi những lời này sau khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện , hoặc dã là trước đây vài tháng có khi tôi lại ngu ngốc như một con thiêu thân lao vào những nét vẽ cho một bức tranh của anh . Nhưng may mắn ông trời đã thương xót cho tôi …”

” Tại sao lại phải trước đây vài tháng . Khuê , em thuộc về người khác ? Không thể nào , không thể nào ? “

” Anh dựa vào đâu nói rằng không thể ? “

” Ngón tay đeo nhẫn , ngón tay đó của em hoàn toàn trống rỗng “

Anh ta kể từ lúc nhìn thấy nàng ở nhà hàng đã chú ý đến vị trí mẫn cảm đó , cho đến hôm nay vẫn không nhìn thấy nơi đó tồn tại một chiếc nhẫn nào . Tự cho rằng nàng không quên được đoạn tình cảm năm xưa , cho rằng bản thân mình một lần nữa có thể theo đuổi lại người tình lúc trước .

” Trái tim của một người phụ nữ không bị giam cầm lại bởi một vật thể đặt ở ngón tay , anh bây giờ có đeo cho tôi chiếc nhẫn cao quý đến thế nào cũng hoàn toàn lạnh lẽo . Nhưng người ta chỉ cần nắm chặt lấy tay của tôi , cho dù là nơi có ngón tay đeo nhẫn hay trái tim đầy rẩy những vết sẹo của tôi đều cảm thấy vô cùng ấm áp “

Ánh trăng chiếu gọi lên từng đường nét hài hòa của một nữ nhân từng thuộc về mình , nhưng chính mình không giữ nổi . Chỉ ở ngay trước mắt nhưng đánh mất rồi phải không ? Lan Khuê ơi Lan Khuê , kể từ lúc gặp lại em cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy em cười xinh đẹp đến như vậy . Là khi em nhắc đến người em yêu ?

” Anh nói bản thân còn rất yêu tôi , yêu một người có phải chính là mong muốn người đó được hạnh phúc , vui vẻ sống qua từng ngày , bảo vệ người đó cho bất cứ hoàn cảnh nào , luôn luôn ở bên cạnh vỗ về người đó lúc đau buồn nhất hay không ? “ – Lan Khuê đi trước anh ta vài bước , đột nhiên xoay người của mình lại đứng đối diện với anh ta hỏi một câu .

” Khuê , chỉ cần em cho anh cơ hội anh nhất định làm được “

” Không cần , đã có người khác làm thay anh “

To be continued…

P/s : Bỏ đói lâu ngày nên hôm nay gom hai chap lại một chap nè …

=> Bạn tha thứ cho một người làm tổn thương bạn , chính là bạn đồng tình cho họ quay trở lại tổn thương bạn thêm một lần .

——————————————————————————————————————-

Phiên Nhi Liêu