Buổi chiều cùng ngày liền có tin tốt, đó là đã tìm được đôi mắt phù hợp với Thần Cách. Ngay ngày mai cậu sẽ bay sang Pháp để làm phẫu thuật, còn thành công hay không thì phải dựa vào vận khí nữa.
Đêm hôm đó Thần Cách háo hức đến nổi ngủ không được, hay đúng hơn là không buồn ngủ, nhao nhao một hồi trên giường hại Thời Tây muốn ngủ cũng không được yên, anh liếc nhìn tên nhóc kia, nhất quyết kéo cậu khóa vào trong lòng, Thần Cách vừa tính vùng dậy liền nghe thấy âm thanh trầm trầm mất kiên nhẫn:
" Em dám động đậy anh sẽ quăng em ra cửa sổ!"
Thần Cách,"..."
Một đêm ồn ào thế là chấm dứt, Thần Cách không dám làm loạn nữa, an ổn rúc vào chăn bông mà ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác.
Sáng hôm sau là Thời Tây kêu cậu dậy, hành lí đều được anh chuẩn bị sẵn, đồ mặc lúc đi cũng được anh xếp gọn để trên tủ đầu giường, nói trắng ra là cậu chỉ cần thức dậy, rửa mặt rồi thay đồ là đi ngay, không cần bận tâm gì hết. Bởi người ta vẫn hay nói, cưới được chồng tốt là sướиɠ cả đời!
Khoảng 10p sau, Thời Tây nắm tay Thần Cách đã tươm tất xuống lầu, bên dưới mọi người đều đã tụ lại một chỗ, chính là muốn chào cậu một tiếng nè.
Thanh Phong bước lên đầu tiên, anh vẫn một bộ mặt lạnh lùng như trước, trong giờ phút này vẫn không hề thay đổi khiến mọi người hoài nghi không thôi. Có phải gương mặt hắn bị đổ keo 502 lên nên biểu cảm không thể thay đổi đúng không? Thanh Phong mặc kệ mọi ánh mắt phức tạp đang nhìn mình, bàn tay máy móc vuốt nhẹ đỉnh đầu của Thần Cách, đương nhiên chỉ mình cậu mới hiểu bàn tay này có biết bao dịu dàng yêu thương dành cho cậu.
" Anh dạo này rất đẹp trai!"
Thần Cách ngơ ngác mất hai giây, những người khác cũng chẳng khác gì cậu, đang trong phút chia li đầy nước mắt mà ai thèm quan tâm hắn đẹp hay xấu chứ! Phí lời ! Thần Cách im lặng một lúc đột nhiên phì cười: " Em không tin!"
Thanh Phong cốc đầu cậu một cái: " Vậy thì em phải cố gắng sáng mắt để chấp nhận sự thật! "
Thần Cách xoa xoa chỗ vừa bị đánh, vui vẻ cho Thanh Phong một cái ôm, cậu biết bây giờ trong hắn đang rất buồn, Thanh Phong là như thế, nếu như không cố hiểu hắn thì sẽ không bao giờ hiểu! " Đương nhiên rồi. Sáng mắt rồi em sẽ không để anh cốc đầu em nữa! Em sẽ né!"
" Giỏi lắm! "
Hàn Thiên nhìn Thanh Phong một mình chiếm hết đất diễn mà ai oán không thôi, nhìn không nổi liền tách hai người ra, khó chịu nói: " Em không ôm ca của em mà lại ôm hắn à?"
Thần Cách khổ sở gần chết, thật ra thì với cậu Thanh Phong cũng là ca ca mà! Cậu bất đắc dĩ ôm Hàn Thiên một cái, vỗ vỗ lưng anh: " Đừng trẻ con mãi thế, tội cho Hoa Vũ lắm a!!"
Hàn Thiên nghe xong liền đen mặt, đẩy Thần Cách ra: " Đi đâu thì đi cho khuất mắt đi!"
Hoa Vũ đứng sau mà cười đến nghiêng ngã, lách qua Hàn Thiên rồi ôm lấy Thần Cách: " Nói hay lắm! Trở về sớm nhé. Nhất định sẽ thành công!"
" Cảm ơn nha! Phải sáng mắt để nhìn thấy cậu chứ. Lâu quá nên tôi quên mất cậu trông như thế nào rồi."
Đến lượt Hàn Thiên cười phá lên, ra vẻ đồng cảm vỗ vỗ vai Hoa Vũ: " Đáng đời em!"
Hoa Vũ, "..."
Cái này người ta gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười nè!
Sau đó Thần Cách chào tạm biệt những thuộc hạ " anh em " của cậu, họ vẫn như cũ, khóc sướt mướt không nói được lời nào, hại cậu phải dỗ từng người nữa chứ! Kết qủa hả? Họ bị Thời Tây cắt nửa tháng lương do cái tội yếu đuối rồi!
Sau đó Thời Tây đưa Thần Cách lên xe đi đến sân bay. Mà đến sân bay đúng là cực hình. Vì nơi này đông kinh khủng, đang kì nghỉ đông, bọn họ kéo nhau đi du lịch khá nhiều. Thần Cách vốn không thấy gì mà Thời Tây đang bận đẩy vali đí kí gửi, thuộc hạ đâu hả? Bọn họ giận lẫy nên trốn hết rồi! Không có anh dẫn đi, cậu chỉ biết nắm lấy vạt áo anh, cũng không thể né được người đi ngược chiều, hết lần này đến lần khác cậu va vào vô số người, nhưng mà bằng một cách nào đó Thời Tây lại không thấy, Thần Cách cũng không muốn nói, cậu sợ anh lo lắng, càng sợ bản thân bị cho là vô dụng.
Kết quả của quyết định đó là cậu va phải một người thanh niên đi ngược chiều, thanh niên đó khá cao, mũi cậu bị đập vào một vật cứng ngắt như bức tường, đau muốn chết luôn. Thần Cách vô thức buông áo Thời Tây ra, một tay che mũi một tay vươn ra sờ vật cứng kia, hừm... Không cứng lắm, còn mềm mềm. Thanh niên nọ dùng ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay đang sờ loạn trên ngực mình, lên giọng trêu chọc:
" Sờ đủ chưa?"
Cánh tay cậu bỗng sượng ngắt, sắc mắt thoắt cái chuyển sang tái nhợt, thậm chí còn có chút hận ý tỏa ra. Giọng nói này, cho dù hóa thành tro cậu cũng không bao giờ quên, tên khốn biếи ŧɦái này. Thật ra Thần Cách cũng hơi nghi ngờ, cậu chỉ vừa mới quay lại thành phố này hai hôm thôi, đến cả cha cậu luôn cho người tìm kiếm cậu còn không biết cậu đã trở về mà. Hắn không những biết cậu đã về, còn biết được hôm nay cậu sẽ lên máy bay, thậm chí là xuất hiện ngay trước mặt cậu. Nếu nói là tình cờ chỉ kẻ ngốc mới tin.
Thần Cách vẫn giữ một niềm lo sợ đối với hắn, vội vã nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đã buông áo Thời Tây từ lúc nào thì càng hoảng hơn, trán phủ một tầng mồ hôi, chật vật mà la lên:
" Thời Tây? Thời Tây? Anh đâu rồi? Anh! Anh ơi? "
Thần Cách kêu khản cả giọng, đáp lại cậu chỉ là ánh mắt như nhìn kẻ điên của mọi người, bây giờ cậu mới sực nhớ, Thời Tây có thói quen vừa đi vừa nghe nhạc, mà sân bay lại ồn ào thế này, có kêu thêm nữa thì kết quả vẫn vậy mà thôi.
Thanh niên nọ nhìn bộ dạng xoắn xuýt của cậu mà coi bộ vui lắm, khóe miệng đã kéo đến mang tai rồi kia. Hắn ho nhẹ một tiếng, hai tay nhéo nhéo đôi má đầy thịt kia: " Nói chuyện với tôi một chút được không? " Nhìn thấy vẻ chần chừ trên khuôn mặt người nọ, hắn nói tiếp: " Chỉ 5p thôi, sau đó tôi sẽ trả cậu về cho Thời Tây. Cậu cũng biết tôi không có khả năng hại cậu mà."
Thần Cách đánh bạo gật đầu, dù sao bây giờ cậu cũng đang bị lạc, lại không thấy gì thì biết đi đâu, xem như lần cuối cùng tin tưởng hắn đi. " Chỉ 5p thôi, Hạo Dương. Sau đó cậu phải đưa tôi đi tìm Thời Tây. Cậu hứa đi."
Hạo Dương bật cười: " Được, hứa thì hứa. " Sau đó nắm lấy cổ tay phải của cậu lôi đi, trong một khoảng khắc, đáy mắt Hạo Dương đột nhiên thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bất cần như thường lệ. Khi hắn chạm vào nơi này liền cảm nhận được từng vết xẹo dài chi chít trên đó, mà kẻ đã gây ra chuyện này hình như là hắn thì phải.
Hắn không đưa cậu đi đâu xa, chỉ đơn giản là dẫn cậu vào nhà vệ sinh cho yên tĩnh, thật ra nơi này cũng không yên tĩnh như vậy đâu, do hắn đã sớm đặt biển báo
đang sửa chữa nên không ai vào hết. Hắn bế cậu lên đặt lên một cái bàn đá, là cái nơi mà các cô gái thích đứng trước gương mà chụp ảnh á, không hiểu sao trong nhà vệ sinh nam lại có, càng không hiểu nổi nhà vệ sinh ở sân bay thì lắp cái này để làm gì? Nhưng cậu cũng không cố tìm hiểu, vì trên thế giới này có nhiều chuyện không thể giải thích được mà!
" Nè, cậu có gì thì nói lẹ đi. " Thần Cách mất kiên nhẫn hỏi trước.
" Cậu có phải còn rất hận tôi không?" Hắn vào vấn đề ngay, ngữ khí có vẻ hơi trầm.
"Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi vậy thôi hả? Sau tất cả những gì cậu làm thì cậu nghĩ tôi có hận cậu không? Nhưng mà thôi, oan oan tương báo biết đến bao giờ mới chấm dứt, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, mãi mãi là vậy. Có thể những gì cậu làm nó hơi điên rồ, nhưng... Không sao! Qua rồi thì cho nó qua đi. Bớt đi một kẻ thù thì lòng sẽ nhẹ hơn đó. Hì hì!"
Hạo Dương ngẩn người mất hai giây, bàn tay vô thức chạm vào đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng kia, Thần Cách giật mình lùi ra sau, cánh tay Hạo Dương rơi vào khoảng không, tâm hồn anh cũng trống rỗng, đột nhiên sắc mặt hắn lại thay đổi, có chút bi thương lại có chút thanh thản: " cậu yên tâm, tôi sẽ trả lại tất cả những gì tôi đã gây ra cho cậu."
Thần Cách nghe xong hoàn toàn mù mịt, nãy giờ cậu có ý nào muốn đòi nợ hắn hả? "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Hạo Dương vuốt ve gương mặt mà hắn từng yêu điên cuồng kia, dịu dàng hôn lên trán cậu. Sau đó liền rời đi, không nói một lời nào. Không phải là không muốn nói, mà là không nói được, hắn sợ cậu sẽ nghe được tiếng nứt nở mà hắn đang cố gắng kìm nén.
Thần Cách đưa tay sờ vào dấu hôn trên trán, vô thức mỉm cười, bạn bè gì chứ? Rõ ràng mãi mãi chẳng thể quay về những ngày tháng kia, ngày cậu ngủ gục trên bàn học còn hắn thì ngồi trước che chắn cho thầy giáo không phát hiện, ngày mà cậu để quên sách toán hắn liền xuống ngồi cùng chia sẻ một cuốn sách, ngày mà cậu lười biếng di chuyển hắn liền đi lấy phần cơm giúp cậu, ... Giá như không có ngày đó thì có phải sẽ tốt hơn rất nhiều không?
Mãi năm phút sau, cậu nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, còn ai ngoài Thời Tây chứ! Điều làm người khác không tin được, đó là khuôn mặt anh vẫn không đổi, không hề có chút lo lắng khi lạc mất người yêu, thậm chí còn rất bình tĩnh.
" Chơi vui không? Bây giờ đi thôi!"
Thần Cách nhớ tới nguyên do mình bị lạc thì không vui chút nào, ủy khuất bĩu môi: " Có bạn trai nào mà để người yêu mình phải bám áo đi không? Em còn không thấy gì, nãy giờ đập mặt vào người khác rất nhiều. Đau chết em. Mà anh thì sao? Là anh cố tình không thấy?" Hạo Dương vừa đi thì Thời Tây liền tới, không lẽ Hạo Dương tìm người nhanh dữ vậy sao?
Thời Tây dịu dàng xoa đầu cậu : " Được rồi. Là anh sai, xin lỗi em. Đây, anh nắm tay dắt em đi."
Cũng may cậu không phải người hay cằn nhằn, vui vẻ để Thời Tây đỡ xuống, rồi vui vẻ để anh dắt đi. Đây chính là điểm anh thích nhất ở cậu, đơn giản dễ dỗ dành. Hai người thuận lợi lên máy bay, Thời Tây sợ cậu đói còn chu đáo gọi đồ ăn nhẹ cho cậu. Hả? Hỏi họ ngồi khoang nào hả? Đương nhiên là khoang vip rồi, là khoang thượng hạng đó nha ha ha ha ha! Tôi nói, có ca ca giàu có thật thích nha, tên nhóc không có tiết tháo nào đó cảm thán, nếu để Thanh Phong biết được nhất định sẽ dán cho câu " nhà giàu mới nổi!"
Thần Cách ăn no xong liền dựa vào vai Thời Tây để ngủ, ngủ một lần là ngủ say như chết, kết quả là trong suốt chuyến bay sang Pháp cậu đều chỉ ngủ thôi. Đến khi máy bay sắp hạ cánh Thời Tây mới đánh thức cậu, Pháp chào đón cậu bằng một cơn mưa mùa đông lạnh giá.
Cả hai rời khỏi sân bay, thuê một phòng tại một cái khách sạn khá sang trọng, nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều cùng ngày liền đến chỗ bác sĩ nọ. Họ làm một số thủ tục giấy tờ nhập viện, Thần Cách được bác sĩ thăm khám và đề nghị cậu lưu lại đây để tiện theo dõi, mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ cần cậu gật đầu thì ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật luôn.
Thần Cách thay một bộ đồ bệnh nhân rồi nằm lên giường, bác sĩ và y tá đều ra ngoài để cậu trấn tĩnh tâm lí rồi đưa ra quyết định. Biết là khi phẫu thuật sẽ có biện pháp cho cậu không bị đau nhưng mà.... Phải biết là bây giờ cậu đang rất sợ hãi đó! Đấy là tác hại của việc xem phim quá nhiều, xem cảnh trong bệnh viện quá nhiều nên hình ảnh dao kéo đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi thôi.
Thời Tây cũng không biết phải khuyên cách nào, đành nói hết những gì anh nghĩ là có ích: " Cách, ngoan nào. Sẽ không sao hết. Không đau bằng viên đạn xuyên qua da thịt đâu. Mạnh mẽ lên nào!"
Thần Cách ai oán nhìn anh, có ai an ủi mà mang vết thương khi xưa ra so sánh như anh không? Mà đó còn là kỉ niệm buồn nữa chứ. Cậu bỗng nhiên trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì, gương mặt bất chợt sáng lên, năm chặt lấy tay anh: " Nếu em vượt qua được và mắt em sáng lên, anh phải làm chồng em nhé?"
" Chồng?" Bây giờ không phải chồng hả?
" Ý em là em muốn lời cầu hôn của anh!" Mặt cậu ửng ửng đỏ.
Thời Tây ngẩn người, nhẹ nhàng ôm lấy Thần Cách, bốn cánh môi chạm vào nhau: " Ngốc, chỉ cần qua được chuyện này, em muốn gì anh đều đáp ứng!"
------------
#Dê: up trước phân nửa. Mai up thêm chap nha 😂 ( đừng tin nó lừa đó :> )
Vote đi huhu :<