Rất nhanh, trăng lên cao trên đỉnh trời.
Trong Dưỡng Lộ Hiên yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng dế kêu râm ran trong bụi cỏ, làm cho đêm dài càng thêm khó ngủ.
Lan Huệ, tỳ nữ lớn bên cạnh Vệ Hiền buông rèm cửa xuống. Cửa đã có thị vệ đứng canh, nàng an tâm lui vào phòng bên để nghỉ ngơi.
Thế tử vốn không thích nữ sắc, không muốn tỳ nữ hầu hạ quá gần, nên ban đêm các nàng chỉ có thể ở phòng bên để đợi lệnh.
Vệ Hiền như thường lệ, nghỉ ngơi vào lúc canh ba.
Và giấc mơ đã đeo bám suốt cả tháng qua, đêm nay cũng không tha cho hắn.
Trước mắt dường như có lớp mây mù dần tan ra.
…
Thiếu niên trẻ khoác trên mình bộ thường phục của Thái tử, dung nhan lạnh lùng thoát tục, thần sắc thản nhiên, đứng giữa những mái ngói xanh ngọc được trang trí công phu.
Dưới chân chàng, trên thảm cỏ, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đang quỳ gối, nắm lấy tà áo sạch sẽ của chàng giọng nói khẩn cầu bi thương, để lộ cánh tay trắng nõn như trái vải mới bóc: “Điện hạ, xin hãy cứu thϊếp, xin người…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay lúc này đang đẫm nước mắt, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên má, đôi mắt hạnh ướŧ áŧ tràn đầy khát khao sống sót.
Tình cảnh tuy thê thảm nhưng lại động lòng người, như bông hoa lê dưới cơn mưa khiến người ta không khỏi thương xót.
Vị Thái tử nổi tiếng thanh liêm, không vướng bụi trần và yêu thích sự sạch sẽ, nhất thời ánh mắt cũng trở nên sâu lắng, không trách mắng mỹ nhân vì thất lễ.
Sau một hồi im lặng, chàng cúi xuống nâng cằm nhọn của nàng lên, ngửi mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ nàng. Đôi môi mỏng khẽ hé, giọng nói trầm ấm và khàn khàn: “Ta không phải người tốt, cứu ngươi, thì tất phải có báo đáp.”
Chàng cúi sát đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau, ý trêu chọc trong lời nói không thể lầm lẫn.
Gương mặt trắng hồng của thiếu nữ lập tức đỏ bừng đến tận gốc tai, tóc đen da trắng, đôi mắt hạnh như nước quyến rũ như đóa hoa sen rực rỡ.
Nàng bối rối cúi mắt, giọng run run: “Thϊếp không có gì cả, tùy điện hạ thương tình, điện hạ muốn gì cứ lấy đi…”
Chỉ cần Điện hạ muốn, cứ lấy đi.
Cũng không biết là do đôi mắt hạnh long lanh của thiếu nữ kia quá đỗi quyến rũ hay là số phận bi thảm khiến người ta thương cảm, nhưng từ những lần trước, thiếu niên trẻ đã biết rõ rằng nữ nhân này cố tình quyến rũ mình với mục đích không trong sáng. Thế nhưng chàng cuối cùng không thể kìm nén được bản thân, sự kiềm chế bị ném đi tận chín tầng mây, bất ngờ bế ngang nàng lên và bước vào một căn phòng trống gần đó.
Cảnh tượng tựa như lửa gặp củi khô, một người có tình một người có ý, chỉ trong chốc lát, y phục đã chất đầy trên sàn nhà.
Thiếu nữ trong vòng tay chàng run rẩy, có vẻ vì sự gấp gáp của chàng mà cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy cổ chàng, dâng hiến đôi môi mềm mại, lúm đồng tiền ngọt ngào bên má làm người ta như chìm vào cơn say đắm không lối thoát.
“Lang quân…”
Nàng khó nhọc mở đôi mắt hạnh mơ màng, khẽ gọi chàng bằng giọng mềm mại.
Thiếu niên cúi đầu xuống, đôi mày vốn đã nhíu lại vì phiền muộn cả ngày giờ dần giãn ra. Những ngón tay dài của chàng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc ướt mồ hôi trên trán thiếu nữ, trong mắt ánh lên nét dịu dàng và thương xót, cùng nàng chìm đắm vào niềm vui sướиɠ vô biên.
…
Nhưng đêm nay, giấc mộng ngọt ngào ấy không kéo dài như những lần trước.
Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Căn phòng từng lộng lẫy tráng lệ giờ đây trở nên tiêu điều, sương khói bao trùm, xác chết nằm la liệt, âm khí lạnh lẽo.
Trên giường là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc áo váy theo quy chế của Quý phi toát lên vẻ cao quý, nhưng trên cổ trắng ngần lại quấn quanh một vết thương đẫm máu đáng sợ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt tựa như đã chết từ lâu.
Vị hoàng đế trẻ tuổi dường như chỉ sau một đêm đã già đi mười mấy tuổi, đôi mắt phượng vốn sáng rực giờ ảm đạm nhìn chăm chăm vào gương mặt xám xịt của thiếu nữ trên giường.
Rất lâu sau, chàng đột nhiên bật cười lớn, khóe mắt lấp lánh nước mắt.
Bàn tay lớn dịu dàng vuốt ve gương mặt ngủ yên của thiếu nữ trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng: “Y Y, ngươi thật quá độc ác, không tiếc hạ độc trẫm. Thậm chí chọn cách tự vẫn cũng không muốn gặp lại trẫm lần cuối. Kiếp này ngươi cuối cùng đã đạt được ước nguyện.”
“Kiếp sau ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá, nợ máu phải trả bằng máu…”
Trong giấc mộng cuối cùng ấy, vị hoàng đế với đôi mắt đỏ rực như kẻ điên cuồng siết chặt thi thể lạnh lẽo của thiếu nữ mà tra hỏi. Ánh mắt đầy thù hận và căm phẫn như những con sóng dữ cuốn lấy kẻ mộng du bên ngoài, nhấn chìm họ, khiến họ ngạt thở đến gần như không còn sức sống…
Cho đến khi ánh bình minh le lói xuất hiện cùng tiếng gà gáy vang dội, tia sáng buổi sáng rạng ngời xuyên qua cửa sổ khắc hoa hơi mở chiếu vào tấm màn đỏ thẫm.
Người đàn ông trên giường bỗng mở to đôi mắt phượng đỏ rực, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt tuấn tú, gân xanh nổi lên, ánh mắt đầy sát khí và vẻ mặt mang theo sự tàn độc không thể diễn tả.
Ngày hôm sau, sau khi triều đình kết thúc, Vương gia liền triệu tập trưởng tử vào thư phòng.
“Hôm nay trong triều có chuyện gì xảy ra?”
Vương gia đã sống tách biệt thế gian nhiều năm, nhưng Vệ Hiền là một ngôi sao mới nổi trong triều, rất được Thánh thượng sủng ái. Nay Thánh thượng sức khỏe ngày một suy yếu, cuộc tranh giành giữa Cảnh vương và Thái tử càng thêm kịch liệt. Vương gia không muốn dính líu vào cuộc tranh đoạt này vì sợ mang họa cho mình, nên khi thấy Vệ Hiền trở về muộn và gương mặt có vẻ nghiêm nghị, ông liền vội hỏi.
“Vương gia không cần lo lắng, không có việc gì lớn, chỉ là hai châu Hành và Vĩnh ở phía Nam bị hạn hán. Hoàng thượng đã hạ chỉ miễn lao dịch tại địa phương và cử quan lại đến cứu trợ.”
Vương gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị, “Vậy thì tốt. Nhưng ta nghe nói mấy ngày trước Cảnh vương mời con cùng đi chơi ở Khúc Giang, và con đã nhận lời. Con biết rõ Cảnh vương có dã tâm đoạt ngôi Thái tử, sao lại còn tiếp cận hắn? Nếu sau này Cảnh vương gặp chuyện, làm sao con có thể phủi sạch quan hệ và bảo vệ Vương phủ được?”
Vệ Hiền không đổi sắc mặt, điềm tĩnh nói: “Cảnh vương nhiều lần mời mọc, nếu con cứ mãi lùi bước e rằng sẽ bị hắn gán cho là thuộc phe Thái tử và sinh lòng thù oán. Thái tử tính tình nóng nảy và thẳng thắn, nếu một ngày nào đó Cảnh vương lên ngôi liệu Vương phủ có thể đứng ngoài vòng an toàn không?”
Vương gia nhất thời không biết nói gì, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt bình thản, lạnh nhạt của trưởng tử, ông càng cảm thấy khó chịu. Ông liền lạnh lùng nói: “Ta không quản được con nữa. Nếu con đã tự có tính toán, thì cứ tự lo liệu cho tốt!”
Vệ Hiền không tỏ ra giận dữ, chỉ gật đầu đáp lại.
Sau câu đó, hai cha con im lặng đối mặt không nói lời nào.
Vương gia dường như muốn nói thêm điều gì đó với Vệ Hiền, nhưng lại ngập ngừng. Đúng lúc ấy, một tiểu đồng vào báo rằng quản gia có việc gấp muốn trình bày, Vương gia để lại một câu: “Ta ra ngoài một lát, con ở đây chờ, ta còn chuyện muốn nói với con.”
Sau khi Vương gia rời đi, Vương phi thấy ông đã đi xa liền mỉm cười bước vào. Vén rèm lên, “Ôi, Thế tử, sao Vương gia lại đi rồi, có chuyện gì gấp sao?”
“Không có gì.”
Vệ Hiền lật một cuốn sách trên bàn, thấy Vương phi vẫn chưa rời đi, chàng ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi: “Vương phi còn có chuyện gì?”
Vương phi mỉm cười, “Nghe nói hôm qua tỳ nữ Y Y của ta có xích mích với cô nương Chu Anh ở viện của Thế tử. Ta suy nghĩ mãi cảm thấy không yên lòng, chắc chắn là do tỳ nữ này không hiểu phép tắc làm phiền lòng Thế tử. Ta đặc biệt gọi nàng đến để xin lỗi và dâng trà.”
Nói xong, bà không đợi Vệ Hiền phản ứng mà quay ra ngoài vẫy tay gọi Thẩm Y Y đang đứng rụt rè bên ngoài: “Y Y, còn không mau vào đi!”
Lời tác giả:
Kiếp trước là kết thúc buồn >_<