🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vì viện trưởng đã thông báo nên ông ấy mới chú ý đến Lăng Y Mộc nhiều hơn.
Đúng lúc này có một bóng người đi vào phòng, người đó đi đến cạnh Lăng Y Mộc, gọi cô: “Chị”
“Cậu đến rồi à” Lăng Y Mộc nói, anh đến còn nhanh hơn so với tưởng tượng của cô.
“Vâng, trên đường bị kẹt xe nên có hơi chậm một chút.” Dịch Quân Phi nói.
“Bác sĩ, thế nào rồi ạ, bạn của tôi có bị nặng lắm không? Lúc trước cô ấy bị người ta đẩy ngã từ trên tháng cuốn xuống mấy bậc thang” Tần Hoa Nhiên ở bên cạnh căng thẳng nói.
“Chuyện bị ngã hôm nay, vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có phần đầu mắt cá chân có hơi bị rạn xương chút thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một đến hai tuần là được, nhưng mà...” Bác sĩ Trường hơi chần chừ một chút. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om nha
“Nhưng mà làm sao?" Tần Hoa Nhiên nói.
“Chỉ là cô Lăng, có phải mấy năm trước cô đã từng bị thương hay không?” Bác sĩ Trương hỏi.
Lăng Y Mộc ngẩn ra, trong một khoảng thời gian ngắn cô có chút không biết nên trả lời như thế nào.
“Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói là từ phim chụp của cô thì có thể nhìn ra được mấy năm trước cô đã bị thương không ít, có một ít tổn thương cũ, chắc là do lúc đó đã nghỉ ngơi không chu đáo cho nên mới có thể để lại một chút di chứng”
“Di chứng sao?” Lăng Y Mộc cau mày một cái, cô nói: “Nhưng mà bình thường tôi cũng không cảm thấy được cơ thể của tôi có chỗ nào không ổn cả”.
“Bây giờ cô vẫn còn trẻ nên đương nhiên sẽ không cảm nhận được quá rõ ràng, mai sau lúc cô đã lớn tuổi thì di chứng này sẽ từ từ xuất hiện”
“Là di chứng như thế nào vậy?” Tân Hoa Nhiên trông còn căng thẳng hơn cả Lăng Y Mộc.
“Tương lai thường thì có thể những đốt ngón tay sẽ bị đau, nếu nghiêm trọng hơn cũng có thể cô sẽ không xách được những vật nặng, không tốt cho nhiều thứ” Bác sĩ Trương nói.
Lăng Y Mộc im lặng cúi đầu nhìn tay và chân của mình, cả người thương tích cũ này của cô đều do chịu đựng ở trong ngục.
Cho dù bị đánh gãy xương thì cũng chỉ có thể tìm bác sĩ đến băng bó đơn giản lại, có thể yên tĩnh một chút đã không phải là chuyện đơn giản chứ nói gì đến chuyện có cơ hội yên ổn dưỡng bệnh tốt chứ.
"...Vậy có còn cách nào để chữa trị không?” Tân Hoa Nhiên run rẩy nói, căng thẳng hỏi bác sĩ.
Lăng Y Mộc ngược lại trông có vẻ khá bình tĩnh,
“Chủ yếu là phải chăm sóc thêm, bình thường nên ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng chứa nhiều canxi, những việc tắm giặt hay làm việc nhà gì đó thì nên cố gắng không được dùng nước lạnh. Còn nữa, lần bị thương này nhất định phải chăm sóc thật tốt, không được giống như những vết thương cũ, nếu không thì cũng sẽ biến thành những di chứng cũ” bác sĩ Trương nói.
Rồi ông ấy lại kê một đơn thuốc, Tân Hoa Nhiên giúp đỡ đi lấy thuốc, còn Dịch Quân Phi thì an ủi Tân Hoa Nhiên, đỡ cô đi đến chỗ ngồi nghỉ ngơi bên ngoài.
"Chị đau không?” Dịch Quân Phi hỏi.
“Cũng không đau lắm” Lăng Y Mộc nói: “Hơn nữa vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, bác sĩ đã nói chỉ cần nghỉ ngơi một đến hai tuần là có thể bình phục rồi”
Anh mấp máy môi nói: “Bác sĩ có nhắc đến vết thương cũ, có phải lúc chị ở tù đã bị thương đúng không?”
Lăng