Ban đầu Cố Lan Tâm cho rằng Mộ Bắc Ngật không có ham muốn, cô ta vẫn luôn đợi chờ, đợi sau khi kết hôn cô ta sẽ có được anh.
Thật không ngờ, Cố Tiểu Mạch đồ đê tiện này vừa mới quay về không lâu, Mộ Bắc Ngật lại nhìn cô với ánh mắt khác, thậm chí lần này còn ngủ với nhau, Cố Lan Tâm sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngộ nhỡ Bắc Ngật nghỉ ngờ thì phải làm sao?
Cô ta nhất định phải nhân cơ hội này đuổi Cố Tiểu Mạch đi, nhất định!
Mộ Bắc Ngật nghe thấy Cố Lan Tâm đổi hết mọi tội lỗi lên người Cố Tiểu Mạch, trong lòng có chút không vui, giọng khàn khàn thêm chút lạnh lùng, “Chuyện đã xảy ra rồi, em có thể hủy bỏ hôn ước, anh không có ý kiến” Không chút níu kéo?
Trong nháy mắt, Cố Lan Tâm như thể trên thiên đàng rơi xuống địa ngục, đến sắc mặt Cố Tiểu Mạch cũng sững sờ, anh lại nói ra lời lạnh lùng như vậy?
Nhìn Cố Lan Tâm khóc lóc thảm hại như vậy, anh không đau lòng sao?
Cố Tiểu Mạch thấy mệt mỏi, cô không muốn có dây dưa gì với Mộ Bắc Ngật nữa.
Lúc này, mặc kệ cơ thể đau ê ẩm, nhìn hai người đứng trước mặt, nở ra một nụ cười, “Mộ Bắc Ngật, chuyện tố qua đã qua rồi không cần nhắc đến nữa, tôi cũng muốn nhắc nhở anh, tốt nhất hãy nhớ rằng anh là người đã có vợ sắp cưới, tối qua anh bị bỏ thuốc, còn tôi vừa hay trở thành cái đứa không may mắn đó, anh nói muốn bù đắp cho tôi, tôi không muốn nghe nhất chính là lời này, anh đã động đến giới hạn của tôi, từ nay về sau, chúng ta đừng gặp mặt nữa, chuyện thiết kế váy cưới kết thúc ở đây, tôi có thể rời đi và sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa, Cố Lan Tâm, cô nói chuyện này là lỗi của tôi, tôi không còn gì để nói, ăn bao nhiêu cái tát của cô rồi, tôi cũng không oán hận nữa, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không gặp nhau nữa”
Giọng nói của Cố Tiểu Mạch ngày càng lạnh, đến ánh mắt nhìn hai người họ cũng lạnh lùng lẫn xa cách, Cố Tiểu Mạch căn chặt môi, cô gắng để bản thân không quá khó coi.
Năm đó mẹ gặp phải người đàn ông tồi tệ Cố Chấn Hải, bị ông ta lừa kết hôn, cuối cùng mang cái tội danh kẻ thứ ba.
Bây giờ, cô cũng gánh trên người tội danh này, trong lòng tủi thân vô cùng, vốn chuyện này là lỗi Mộ Bắc Ngật, nhưng người bị chỉ trích lại là cô, Cố Tiểu Mạch coi như mình không may bị chó cắn mà thôi.
Mặt lạnh như băng, cô cúi xuống nhặt áo, khoác lên người, tuy ăn mặc có chút kỳ lạ, nhưng giờ phút này cô không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.
Cố Tiểu Mạch quay người rời đi, cực kỳ nhanh chóng, không chút lưu luyến.
Mộ Bắc Ngật lập tức nhíu mày, lúc Cố Tiểu Mạch bước ra ngoài, anh cũng định đuổi theo!
Trong lòng Cố Lan Tâm lạnh giá, từ đằng sau hét lên, “Bắc Ngật! Em không trách anh, năm đó anh bị bỏ thuốc, em…em cũng đã giúp anh, em có thể…hiểu được” Cơ thể Mộ Bắc Ngật bỗng cứng đờ, quay đầu liếc nhìn Cố Lan Tâm ở phía sau, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu, “Người năm đó, thật sự là em?” Sắc mặt Cố Lan Tâm lập tức tái mét, đôi mắt sâu thẳm của Mộ Bắc Ngật không biết đang che giấu điều gì, suy nghĩ chuyện gì.
Lúc Mộ Bắc Ngật ra khỏi hội quán, Dịch Bách nhìn thấy phía sau Mộ Bắc Ngật là Cố Lan Tâm, lúc nãy tài xế riêng của gia đình đưa cô đến đây, Mộ Bắc Ngật lạnh nhạt nhìn một cái, đi thẳng về phía tài xế dặn dò, “Đưa Lan Tâm về nhà nghỉ ngơi”
“Vâng thưa Tổng giám đốc Mộ” Nói xong, anh cũng không thèm nhìn Cố Lan Tâm thêm một cái nữa, đi thẳng về phía xe của anh, suy nghĩ miên man, hình như trái tim anh ngày càng rõ rệt.
Bây giờ anh nhận ra anh ngày càng thích Cố Tiểu Mạch.
Anh biết rất rõ anh không hề có tình cảm với Cố Lan Tâm, vì thế sau này, chỉ còn lại bù đắp mà thôi!
Dịch Bách ngồi ở ghế lái, qua gương chiếu hậu liếc nhìn Mộ Bắc Ngật, mặt Mộ Bắc Ngật lạnh như băng, không đoán được anh có tâm trạng gì.
Cậu nhỏ giọng xin lỗi, “Sếp, em xin lỗi, tối qua không tìm thấy anh, em ngồi trong xe đợi cả đêm, sáng ra cô Cố gọi điệ cho em, em nhất thời mơ màng chưa tỉnh ngủ, mới lỡ miệng nói ra” Tâm tư của Mộ Bắc Ngật chỉ để trên người Cố Tiểu Mạch, anh vẫn nhớ bóng dáng rời đi đầy đoạn tuyệt của Cố Tiểu Mạch, khuôn mặt lạnh lùng nhìn anh và Cố Lan Tâm cứ như người xa lạ, thậm chí có chút chán ghét.
Nhận ra khoảng cách giữa anh với Cố Tiểu Mạch lại xa hơn rồi, trong lòng Mộ Bắc Ngật có chút đau lòng, cảm giác lạ thường ngày càng rõ ràng, nếu nói ban đầu là ảo giác, thì bây giờ không thể không khiến Mộ Bắc Ngật nghi ngờ!
Giọng nói lạnh lùng, “Ừ!” Còn Cố Lan Tâm đứng tại chỗ rất lâu, mọi thứ trước mặt dần dần mờ nhạt, ngất xỉu rồi.
Tài xế hoảng hốt, lập tức chạy đến bế Cố Lan Tâm lên xe, đồng thời thông báo cho Mộ Bắc Ngật, Mộ Bắc Ngật biết tin chỉ dặn dò người làm trong nhà chăm sóc cẩn thận cho Cố Lan Tâm, còn anh không hề đến.