Ngay sau đó, cô mạnh mẽ vùng vẫy, đẩy anh ra, cứ như: anh là bệnh dịch vậy.
Mặt Mộ Bắc Ngật tức thời đen như đít nồi, cô chán ghét anh như vậy sao?
Lúc cô nhìn Nam Thần An đâu phải như thế này đâu, chẳng có lẽ, không chỉ có mình Nam Thần An yêu thầm cô mà cô cũng thích Nam Thần An sao?
Suy đoán này khiến Mộ Bắc Ngật không vui chút nào.
Cố Tiểu Mạch chỉ đơn thuần thấy lúc nãy có vẻ mờ ám, hơn nữa người bên ngoài có thể đi vào bất cứ lúc nào, hai người họ đứng ôm nhau như vậy không ổn chút nào!
Cô che giấu đi sự ngại ngùng, đưa tay võ vào má, “Anh đừng có động chân động tay.”
“Cố Tiểu Mạch, là cô bị ngã đó” Mộ Bắc Ngật khôi phục lại biểu cảm, mặt thì nói như vậy nhưng đáy mát lăn tăn gợi sóng, lúc nãy ôm Cố Tiểu Mạch ở trong lòng lại có cảm giác tuyệt vời như vậy.
Cố Tiểu Mạch không muốn tranh cãi với anh, dù sao cũng chưa bao giờ thắng được anh.
“Tôi đến tìm anh có hai mục đích, cực kỳ rõ ràng, thứ nhất là trả lại áo vest cho anh, cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi, thứ hai là ký hợp đồng, bây giờ ký xong tôi sẽ rời đi ngay, ở lại một giây thôi cũng sẽ bị người khác nói ra nói vào.”
Cố Tiểu Mạch rõ ràng mạch lạc nói mục đích đến đây của mình.
Đối với chuyện Cố Tiểu Mạch chuyện gì cũng phân rạch ròi như vậy, Mộ Bắc Ngật không hề vui chút nào, sắc mặt ngay lập tức đen như đít nồi, “Ai nói ra nói vào?”
“Tổng giám đốc Mộ, tất cả mọi người” Cố Tiểu Mạch cười híp mắt trả lời, cô cảm thấy không thể ở lại đây với Mộ Bắc Ngật nữa, nếu không cô thật sự sẽ rơi vào vòng tội lỗi!
Cố Tiểu Mạch khôi phục lại lý trí, đi về phía bàn làm việc, ngữ điệu cực kỳ khách sáo, “Tổng giám đốc Mộ, hợp đồng đâu?”
Mộ Bắc Ngật cũng không so đo gì với cô, quay người đi về phía bàn làm việc, ngón tay thon dài cầm hợp đồng đưa cho.
Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch trong lòng chỉ muốn bỏ chạy, mở hợp đồng ra, lướt nhìn hợp đồng chỉ chít chữ, ký luôn tên của mình vào chỗ ký tên, nét chứ đẹp đế giống hệt với chữ viết ở ảnh dán trên tủ lạnh.
Mộ Bắc Ngật mặt lạnh như băng, Cố Tiểu Mạch xoẹt xoẹt vài nét, ký xong liền quay người chuẩn bị rời đi.
Vừa hay chạm mặt Dịch Bách đang bước vào, đôi mắt nhìn Cố Tiểu Mạch sáng lên, “Cô Cố”
“Dịch Bách” Cố Tiểu Mạch thân thiết chào hỏi Dịch Bách.
Mộ Bắc Ngật nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt lại càng âm u, lúc Dịch Bách chào hỏi xong quay ra nhìn Mộ Bắc Ngật, bất ngờ phát hiện sắc mặt của Mộ Bắc Ngật khó coi vô cùng.
Sắc mặt Bách rất nhanh trở lại bình thường, ở ngay trước mặt Cố Tiểu Mạch báo cáo, “Sếp, hôm đó ở nhà hàng Tổng giám đốc Vương với Tổng giám đốc Vu đàm phán hợp đồng với anh, hôm nay đã liên hệ lại, hôm qua em đã thay anh sắp xếp lịch trình, dùng bữa tối ở một hội quán, em bây giờ sẽ thay anh liên hệ…”
Hội quán, là một nơi ăn chơi nhảy múa, ở đó đàm phán hợp đồng không kì lạ chút nào, chỉ đơn giản là Mộ Bắc Ngật không thích những nơi như vậy, các cô nàng ở trong đó ăn mặc rất sεメy, luôn bật đèn xanh với bạn.
Dễ dàng khiến người ta mất đi tâm trí, lý trí, Tổng giám đốc.
Vương với Tổng giám đốc Vu chọn nơi này vì muốn Tổng giám đốc Mộ gỡ bỏ đề phòng.
Mộ Bắc Ngật hơi nhếch mép, còn không để Dịch Bách nói hết đã lên tiếng, “Không cần, cô ta là được rồi”
Lúc Dịch Bách báo cáo công việc với ắc Ngật, Cố Tiểu Mạch muốn nhẹ nhàng chuồn đi, ai mà biết được, còn chưa được mấy bước, đã bị Mộ Bắc Ngật lên tiếng giữ lại.
Sống lưng cô cứng đờ, sau đó ánh mắt của Dịch Bách cũng nhìn qua, hỏi lại một lần nữa, “Sếp, anh nói cô Cố này sao?”
“Lan Tâm không thích những nơi như vậy, lần này để cô ta đi thay đi” Mộ Bắc Ngật gật gật đầu, nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch cắn răng, quay người lại trừng mắt nhìn Mộ Bắc Ngật, “Mộ Bắc Ngật, đi thay? Tôi không phải thuộc hạ của anh, thế nên tôi sẽ không đi, nếu anh thiếu bạn cặp đi cùng thì hãy đi tìm người khác đi”
“Cô nợ tôi rất nhiều ân huệ” Mộ Bắc Ngật giận dữ nhắc nhở Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch là một người khá truyền thống, mùa hè đi bơi còn mặc đồ bơi kín mít, cô chưa từng đến club, trong tưởng tượng của cô, ở nơi đó nam nữ dính lấy nhau đây ám muội, vừa nghĩ đến cảnh tượng này, mặt Cố Tiểu Mạch bất giác nóng ran.
Cô giận dữ, “Thế cũng không thể đi cùng anh đến đó, Mộ Bắc Ngật, anh đừng có mơ tưởng hão huyền nữa”
“Lúc nãy cô vừa ký hợp đồng xong đó, trước khi thiết kế váy cưới, phải nghe theo bên A, phối hợp với bên A” Mộ Bắc Ngật rõ ràng mạch lạc chỉ vào hợp đồng, sắc mặt lãnh đạm.
Cố Tiểu Mạch tức giận, còn Dịch Bách lại nghe ra được ý tứ trong lời nói của Mộ Bắc Ngật, anh rất hiểu chuyện quay người đi ra ngoài chuẩn bị đồ buổi tối cho Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch không nén nổi giận dữ, vòng qua ghế sofa đi đến trước mặt Mộ Bắc Ngật, bình tình đối mặt với anh, “Mộ Bắc Ngật, anh đường đường là Tổng giám đốc của Mộ thị, tại sao lại không phân biệt đúng sai chứ? Bản hợp đồng này là thiết kế váy cưới, phối hợp cũng là phối hợp với Cố Lan Tâm, chứ không phải với Tổng giám đốc Mộ, Cố Lan Tâm không thích đến nơi rượu chè như vậy? Lẽ nào tôi thích đi sao, hơn nữa tôi không có lý do để đi cùng anh”
Mộ Bắc Ngật bình tĩnh nghe Cố Tiểu Mạch nói hết, sau đó mỉm cười.