Hai ba câu đã nhìn thấu vở kịch này của Mộ phu nhân, Mộ phu nhân hết sức kinh ngạc, bà ta không ngờ mình lại bị một con nhóc không biết trời cao đất dày nhìn thấu, lanh lợi đến mức khiến người ta ái ngại.
Cố Tiểu Mạch mím môi, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Mộ phu nhân.
Cho dù Mộ phu nhân có đoan trang nhã nhặn như thế nào thì bây giờ sắc mặt cũng có chút thay đổi, bà ta nghiến răng nghiến lợi.
Mộ phu nhân đè giọng của mình xuống, bà ta nói thật ra mục đích của mình: “Lẽ nào cô Cố không nghĩ đến trả thù sao? Nếu là tôi, tôi không chịu đựng được sự nhục nhã này, Cố Lan Tâm dám làm như thế thì nên trừng phạt cô ta mới đúng, cướp đi thứ cô ta muốn nhất là cách nhanh nhất.”
Cố Tiểu Mạch nhếch mày, ánh mắt sáng lên, xem ra, Mộ phu nhân không thích Cố Lan Tâm.
Nhưng, có liên quan gì đến cô?
Cố Tiểu Mạch đang định lên tiếng từ chối khéo léo thì Mộ phu nhân đã nhanh hơn một bước, bà ta lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Cố Tiểu Mạch.
Cố Tiểu Mạch nhìn thấy tờ chi phiếu, cô cười mỉa mai, cô là người có thể thu hút chi phiếu sao? Nếu dựa vào điều này chẳng phải cô đã trở thành người giàu nứt vách rồi sao?
Ánh mắt Mộ phu nhân rất rõ ràng, bà ta muốn mua chuộc cô.
Cố Tiểu Mạch đè nén cơn giận trong người, cô nhận lấy, 100 vạn?
Người nhà họ Mộ ai cũng hào phóng thật đấy, Cố Tiểu Mạch nhếch miệng cười.
“Cô Cố, tôi biết, cô còn có một đứa con gái đang cần ghép tủy sống, có được khoản tiền này có lẽ cô sẽ nhanh chóng tìm được tủy sống tương thích, đây cũng coi như là chút thành ý của tôi.”
“Mộ phu nhân muốn tôi làm gì?” Cố Tiểu Mạch nhếch miệng nói.
Mộ phu nhân cho rằng Cố Tiểu Mạch đã cắn câu, bà ta cong miệng cười: “Phá hỏng hôn lễ của Cố Lan Tâm và Mộ Bắc Ngật.”
Mộ phu nhân vội vã quá nên đã lộ ra vẻ mặt nham hiểm độc ác của mình, Cố Tiểu Mạch từ từ ngước mắt, một lần nữa nói trúng tim đen của bà ta: “Rốt cuộc là Mộ phu nhân không thích Cố Lan Tâm hay là từ tận đáy lòng bà không muốn Mộ Bắc Ngật sống một cuộc sống hạnh phúc? Tôi nghĩ chắc là vế sau đúng không?”
Người phụ nữ này thông minh quá, vừa nói vài lời cô đã nhìn thấu suy nghĩ của Mộ phu nhân.
Mộ phu nhân không tiếp tục được nữa, bà ta suýt nữa đã lột bỏ bộ mặt đoan trang nhã nhặn của mình, lúc bà ta còn đang ngỡ ngàng thì Cố Tiểu Mạch đã đưa tay xé vụn tờ chi phiếu trong tay, cô nhìn sắc mặt Mộ phu nhân từ kinh ngạc đến phẫn nộ.
“Mộ phu nhân, tôi không có suy nghĩ nham hiểm độc ác như thế, Mộ Bắc Ngật có thể quản lý Mộ thị nhiều năm như thế, không thể vì một hôn lễ mà bị kéo xuống nước, sự quan tâm giả dối như thế, Mộ Bắc Ngật không thể nào không nhìn ra.” Cố Tiểu Mạch nói xong, cô đứng lên định rời đi.
Nhưng cô không ngờ Mộ phu nhân thẹn quá hóa giận.
Mộ phu nhân run run, hình tượng tao nhã của bà ta hoàn toàn sụp đổ, bà ta bỗng nhiên đứng lên, định hất cà phê vào người Cố Tiểu Mạch.
Nhưng Cố Tiểu Mạch đã nhận ra điều đó, cô cười lạnh một tiếng, thẹn quá hóa giận sao? Cho rằng cô đứng về phía Mộ Bắc Ngật nên muốn loại bỏ cô?
Cố Tiểu Mạch phản ứng kịp thời, lần đầu tiên Mộ phu nhân bị một con nhóc dắt mũi, chiếm ưu thế!
Cố Tiểu Mạch nhanh chóng quay người, không chút do dự nắm chặt cổ tay Mộ phu nhân, bàn tay cầm cốc cà phê run run, bà ta nhìn Cố Tiểu Mạch với ánh mắt kinh ngạc, không dám tin vào những thứ đang diễn ra.
Cà phê không đổ lên người Cố Tiểu Mạch như điều bà ta muốn, thậm chí người chiếm ưu thế lúc này lại là Cố Tiểu Mạch!
Nếu Cố Tiểu Mạch gậy ông đập lưng ông, hất lại cốc cà phê cho Mộ phu nhân thì Mộ phu nhân không có cơ hội mà né ra chỗ khác, chỉ có thể bị cà phê đổ vào người.
Nhưng Cố Tiểu Mạch không làm như thế, cô không thèm làm những việc độc ác.
Cô chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, Cố Tiểu Mạch từ từ đưa tay Mộ phu nhân lên cao, Mộ phu nhân trợn trùng mắt, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
“Mộ phu nhân, bà nói, nếu đổ cốc cà phê này xuống thì mặt có bị thương không?” Cố Tiểu Mạch nheo mắt, nhìn cốc cà phê nóng hôi hổi.
Nghe Cố Tiểu Mạch hỏi câu đó, Mộ phu nhân vô cùng sợ hãi, ngoài lo lắng ánh mắt bà ta còn hiện lên sự nham hiểm, Cố Tiểu Mạch hất tay bà ta ra, cơ thể Mộ phu nhân lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống ghế. . Ủng hộ chính chủ vào ngay ++ T r ù m T r u y ệ n .o rg ++
Mộ phu nhân nhìn Cố Tiểu Mạch quay người bỏ đi.
Một người phụ nữ thật cứng rắn, không ngờ một đứa con riêng lại dám đối đầu với bà ta! Cô ta lấy dũng khí ở đâu ra thế? Mộ phu nhân tức giận, đầu muốn nổ tung, người phụ nữ đáng chết không biết điều!
Cố Tiểu Mạch bước ra khỏi quán cà phê, rõ ràng ánh nắng mặt trời chiếu lên người nhưng Cố Tiểu Mạch lại không cảm thấy ấm áp.