Một người ngốc nghếch như Cố Tiểu Mạch không hiểu tại sao Mộ Bắc Ngật lại làm nhứ thế.
Cố Tiểu Mạch ngồi trên giường, chiếc giường rất êm, mấy.
ngày nay cô không được nghỉ ngơi đầy đủ, ban ngày thì chạy hết nơi nọ đến nơi kia, buổi tối thức khuya tăng ca, thời gian ngủ càng ngày càng ít đi, hôm nay Cố Tiểu Mạch đã dùng kem che khuyết điểm để che đi vầng mắt thâm quầng của mình, nhưng vẫn bị Mộ Bắc Ngật phát hiện.
Cô có một cái tật là ngồi lên giường sẽ buồn ngủ, ngồi không được bao lâu, Cố Tiểu Mạch ngáp ngắn ngáp dài, vẫn có chút đề phòng với Mộ Bắc Ngật nên Cố Tiểu Mạch chỉ dám dựa vào đầu giường, nghỉ ngơi với tư thế cực kỳ không thoải mái.
Nhưng sau khi cô chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn “bung lụa”, tóm lại, lúc Mộ Bắc Ngật bước vào, Cố Tiểu Mạch đang nằm trên giường, lúc cô ngủ, yên tĩnh vô cùng.
Mộ Bắc Ngật đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn Cố Tiểu Mạch một cái, lông mi của cô vừa rậm vừa dài, hơi cong lên, đôi mắt tinh tường, khuôn mặt nhỏ nhắn, chẳng có chút thịt nào cả, bàn tay anh có thể che lấp cả khuôn mặt cô.
Ma xui quỷ khiến, anh đứng đó nhìn Cố Tiểu Mạch rất lâu, cô đã say giấc nồng rổi, tư thế ngủ cho thấy cô đã kiệt sức, chân vắt chéo, vì hôm nay Cố Tiểu Mạch mặc váy nên chiếc váy bị kéo lên, lộ ra chiếc đùi trắng nõn nà.
Làn ma trắng hồng mịn màng của cô khiến yết hầu Mộ Bắc Ngật chuyển động, hô hấp trở nên khó khăn, hình như Cố Tiểu Mạch không biết cô có khả năng thu hút người khác, khiến người ta muốn làm chuyện gì đó.
Mộ Bắc Ngật bước đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, vừa mới động vào cô, Cố Tiểu Mạch theo bản năng cuộn người lại.
Mộ Bắc Ngật lấy chăn đắp lên người Cố Tiểu Mạch, nhưng tư thế ngủ của Cố Tiểu Mạch thật sự khó mà miêu tả, Mộ Bắc Ngật vừa đắp chăn cho cô, Cố Tiểu Mạch đã lấy tay hất bỏ, áo công sở bên ngoài bị vén lên, để lộ làn da mềm mại.
Mộ Bắc Ngật đắp lại chăn lên người Cố Tiểu Mạch, đồng thời cực kỳ kiên nhãn đứng ở đó nhìn cô, nhìn xem cô không ngoan ngoãn như thế nào.
Nhưng lần này Cố Tiểu Mạch ngoan hơn rất nhiều, Mộ Bắc Ngật giữ chặt cô lại không cho cô cử động, nhất thời Mộ Bắc Ngật không biết có phải là thất vọng hay không, anh thở dài, quay người đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng nghỉ, anh thu lại tất cả cảm xúc hiện lên trên mặt, khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng, đến bàn làm việc, ngồi xuống, lấy tài liệu ra đọc như mọi khi.
Thật kỳ lạ, trước đây anh rất tập trung với công việc, không ai có thể làm phiền đến anh, nhưng lúc này, rõ ràng trong phòng làm việc rất im lặng nhưng anh lại không có tâm tư làm việc.
Người phụ nữ đang ngủ say trong phòng nghỉ thu hút anh, Mộ Bắc Ngật cảm thấy buồn bực, anh đặt tài liệu trong tay xuống bàn, người ngả về phía sau, đưa tay lên xoa ấn đường.
Không lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân đang bước đến.
Dịch Bách không ở đây, là nhân viên quầy lễ tân đưa “khách hàng quan trọng” đến phòng Tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc Mộ Bên ngoài vang lên tiếng gọi của nhân viên lễ tân.
Trong chớp mắt, Mộ Bắc Ngật hoàn hồn lại, anh mở mắt ra, nhìn phía cửa phòng Tổng giám đốc, trầm giọng nói, “Có chuyện gì?”
“Tổng giám đốc Nam của Nam Thị muốn gặp Tổng giám đốc ạ, anh ấy đang ở ngoài cửa” Nhân viên lễ tân trả lời.
Lúc nghe đến Tổng giám đốc Nam, Mộ Bắc Ngật nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, anh đứng lên, đi đến chỗ ghế sofa, đồng thời lên tiếng, “Vào đi”
Sau khi nhận được sự đồng ý, Nam Thần An ôm Nám Nám với khuôn mặt đáng yêu bước vào, chỉ có trời mới biết tại sao.
Tổng giám đốc Nam bất ngờ xuất hiện, trong lòng còn ôm một đứa bé, chuyện hết sức kinh ngạc này đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Tổng giám đốc Nam trở thành người có địa vị của Kinh Đô, xí nghiệp làm ăn rất lớn, nhất thời khá nổi tiếng ở Kinh Đô, bây giờ ôm một đứa bé xuất hiện, không tránh được những lời bàn tán dị nghị.
“Ông chú lợi hại Nám Nám nhìn thấy Mộ Bắc Ngật cứ như nhìn thấy thần tượng, không chịu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Nam Thần An, hai chân không ngừng đạp, muốn đứng xuống.