Nam Thần An đáp lại, “Tiểu Mạch, anh còn đang nghĩ, có phải em biết anh đến tìm em nên xuống đón anh không?”
“Vậy… lúc anh đến đây có nhìn thấy chiếc xe khác đỗ ở đây không, ví dụ..” Cố Tiểu Mạch nói lắp bắp, cuối cùng vẫn không tiết lộ Mộ Bắc Ngật đã đến đây.
Nam Thần An nghe xong, gõ vào đầu cô một cái nữa, “Tiểu Mạch, anh không nhìn thấy có chiếc xe nào đỗ ở đây nữa, chỉ có mỗi chiếc xe của anh thôi.”
Cố Tiểu Mạch nghe xong, sa sầm mặt mày, cô lén lút cắn chặt môi, cô tức giận, anh quả nhiên đang chơi cô, rõ ràng là không có người mà!
Nam Thần An phát hiện ra cô có gì đó không bình thường, “Tiểu Mạch, em xuống không phải là đợi anh sao?”
Cố Tiểu Mạch không giấu giếm, “Là Mộ Bắc Ngật, không biết anh ta tìm em nói gì”
Nhắc đến Mộ Bắc Ngật, trong lòng Nam Thần An có chút khó chịu, “Sau đó thì sao?”
“Làm trợ lý đời sống của anh ta, đi làm trả nợ” Cố Tiểu Mạch đau đầu nói.
Ánh mắt của Nam Thần An bỗng tối sầm lại, trong lòng vang lên tiếng còi báo động.
Mộ Bắc Ngật thật là chướng tai gai mắt!
“Anh biết em không băng lòng, đúng không?”
“Đúng thế ạ”
“Tiểu Mạch, bên cạnh Mộ Bắc Ngật đã có Cố Lan Tâm, có nhà họ Cố mà em không thích, em không chống đỡ nổi những người đó, em đừng làm trợ lý của anh ta, được không? Tiểu Mạch, để anh giúp em một lần được không? Nếu muốn đi làm, em có thể đến Nam Thị, anh sẽ trả em mức lương hợp lý, Tiểu Mạch, anh chỉ hi vọng em có thể vui vẻ”
Cố Tiểu Mạch vô cùng cảm động, đôi mắt hoen đỏ, có ai mà không muốn được người khác bảo vệ che chở chứ? Nhưng Cố Tiểu Mạch không muốn làm phiền Nam Thần An.
Cô lắc đầu, “Anh Nam, em không muốn làm phiền anh”
“Những việc liên quan đến em đều không phiền phức”
Lúc này Cố Tiểu Mạch hết sức kinh ngạc, cho dù cô có không hiểu gì về chuyện tình cảm, cũng không thể nào không hiểu tình cảm trong mắt Nam Thần An.
Cô bỗng nhiên không thốt lên lời, những lời sau đó cảm giác giọng nói có chút mơ hồ, “Anh Nam, có phải anh, thích, thích…”
Nam Thần An không hề trốn tránh, anh trực tiếp lên tiếng hỏi, “Tiểu Mạch, sao em không hỏi tiếp, hỏi có phải anh thích em không? Nếu anh nói đúng thế thì sao?”
Làm sao có thể???
Lúc này cả người cô run run, hoa mắt chóng mặt, giọng nói trong trẻo vang lên trong không trung, “Không, anh Nam, anh đừng đùa, em vẫn luôn coi anh là anh trai.”
Nam Thần An chán nản nhắm mắt lại, “Anh biết mà, anh như vậy có phải dọa em sợ chết khϊếp rồi không?”
Lúc Cố Tiểu Mạch vẫn còn đang sững sờ, Nam Thần An cười nhẹ nói, “Gần đây gia đình cứ bắt anh đi xem mắt, nói anh ngờ nghệch, không biết tỏ tình, vừa nãy anh chỉ định thử nghiệm với em mà thôi, bây giờ nghĩ lại, đối với vấn đề này thật sự dốt đặc cán mai”
Cố Tiểu Mạch thở phào nhẹ nhõm, cử chỉ thân mật của hai người lọt vào mắt của Mộ Bắc Ngật.
Trên đường Dịch Bách âm thầm thả Mộ Bắc Ngật xuống, sau đó lái xe đi lòng vòng.
Cố Tiểu Mạch bất giác nghiêng đầu, sững sờ, Mộ Bắc.
Ngật mặc vest chỉnh chu, lạnh lùng đứng ở đó.
Sắc mặt cô tối sầm lại, Nam Thần An theo tầm nhìn của cô nhìn qua đó, đã tối rồi mà Mộ Bắc Ngật còn đến đây làm gì?