"Lão đại, khi ấy là Tần Du lỗ mãng, chỉ lo đến an nguy của lão đại mà không suy nghĩ nhiều, mong lão đại trách tội." Tần Du biết bản thân đã thật sự sai khi nghi ngờ Chu Tịnh Sơ, hắn không nên làm như thế, vẫn may khi ấy hắn không bắn vào tay cô, nếu chuyện đó xảy ra thì Tống Lãnh Thần sẽ điên mất.
"Lão đại, Cảnh Minh cũng có lỗi."
"Lão đại, Cảnh Lập cũng sai."
"Mong lão đại bớt giận."
Hết Cảnh Minh, Cảnh Lập rồi đến những tên thuộc hạ còn lại đều lên tiếng nhận lỗi, bởi tất cả đều thờ ơ với Chu Tịnh Sơ, lần này bị Tống lão đại phạt cũng đáng lắm.
Tống Lãnh Thần không nguôi giận, ngược lại còn khó chịu hơn, anh hừ lạnh một tiếng:
"Đã phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt.
Mỗi người nhận ba mươi roi xem như chuộc lỗi."
"Lãnh Thần, anh đừng phạt họ nặng như vậy, dù sao họ cũng lo cho tình hình của anh nên mới không đoái hoài đến em.
Em thấy họ làm thế cũng phải, nếu là em em cũng khó chịu.
Là em không giải thích kĩ hành động của mình nên mới khiến mọi người hiểu nhầm, xin anh hãy thu hồi lại lời nói mà tha cho họ."
Ba mươi roi đối với mọi người là hình phạt quá nặng, dù gì Chu Tịnh Sơ cũng không bị thương hoặc chịu chút tổn hại nào nên cô không muốn nhìn cảnh bọn họ vì cô mà chịu phạt.
"Em đừng cầu xin cho họ, đã phạm vào kỵ húy của anh thì sẽ phải nhận hậu quả thích đáng." Một khi anh đã đưa ra quyết định này thì không ai có thể ngăn cản được, hôm nay Tống Lãnh Thần phải cho bọn họ biết Chu Tịnh Sơ đối với anh quan trọng đến mức nào, anh thà dùng tính mạng của anh để đánh đổi còn hơn nhìn cô từ từ rời xa mình.
"Chẳng lẽ trừng phạt hết tất cả?" Mỗi người trong tổ chức đều có nhiệm vụ riêng để làm, vậy mà anh lại phạt nặng, liệu họ có thể làm tròn chức trách của mình không?
Ba mươi roi không phải ít, lực đánh ra cũng chẳng nhẹ, chịu những đòn này e là một khoảng thời gian sau mới lành lại được.
Chu Tịnh Sơ chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nhưng cô quên mất nơi mình đang ngồi là ở đâu.
Tại Quỷ Uyển này luật do Tống Lãnh Thần định, lời nói của anh có sức nặng ngàn cân.
"Thuộc hạ của anh không vô dụng đâu, nếu không chịu nổi ba mươi roi thì làm sao có thể trở thành người bên cạnh anh?" Tống Lãnh Thần không lay động, nhất quyết phải phạt đám Cảnh Minh.
Anh biết cô có tấm lòng lương thiện, cô muốn cho qua chuyện này một cách nhanh chóng, nhưng anh thì không như vậy.
Chu Tịnh Sơ thở dài một hơi, lần này cô không giúp được gì rồi.
"Lão đại, thuộc hạ cam lòng chịu phạt ạ."
Mọi người vừa cảm kích Chu Tịnh Sơ vừa thấy có lỗi với cô, đáng ra họ không nên nghi ngờ cô, hiện tại được cô ra mặt cầu xin, thật là ngại mà!
Ba mươi roi không nhiều cũng không ít, đủ để bọn họ khắc ghi trong lòng bài học ngày hôm nay.
Chu Tịnh Sơ và Cao Nhã Kỳ cùng đi dạo quanh hoa viên của Quỷ Uyển, cả hai nói chuyện tâm sự vô cùng vui vẻ.
Chu Tịnh Sơ kể lại toàn bộ quá trình lúc Cao Nhã Kỳ đã rời đi cho cô ấy nghe, nghe xong cô ấy không giấu khỏi kinh ngạc:
"Tịnh Sơ, cậu thế mà lại mang bom trong người, lỡ như bị bọn họ đánh trúng vào nút khởi động quả bom thì toi đời rồi."
"Lúc đầu tớ cũng có chút lo lắng, nhưng không suy nghĩ nhiều như vậy được." Tình thế cấp bách, khi ấy cô còn giữ được bình tĩnh là may lắm rồi.
Hên là Tống Lãnh Vũ không làm hại đến cô, hắn chỉ nhắm vào Tống Lãnh Thần mà thôi.
"Vẫn may là cậu không gặp bất trắc gì, nếu không cả đời này tớ sẽ mãi sống trong dằn vặt và tự trách." Cao Nhã Kỳ tha thiết nói lời trong lòng, nếu như cô ấy có thể cẩn thận hơn để không sa vào bẫy do Tống Lãnh Vũ giăng ra thì Chu Tịnh Sơ cũng sẽ chẳng bị bắt, Tống Lãnh Thần vẫn nguyên vẹn mà không tổn hại gì.
"Đừng nói như vậy, cứu được cậu là điều mà tớ không bao giờ hối hận."
"Đúng rồi, còn Chu Cầm Hi cậu định xử lý ra sao?" Nhắc đến Chu Cầm Hi thì Cao Nhã Kỳ lại giận, nếu không phải cô ta giật dây sau lưng mọi chuyện cũng không tồi tệ như thế.
Lúc đầu cứ nghĩ cô ta an phận bên cạnh Trình Ngạn Tiêu, nào ngờ lại chia tay hắn rồi đi theo Tống Lãnh Vũ, một người phụ nữ vừa đê tiện vừa trơ trẽn như Chu Cầm Hi mà Tống Lãnh Vũ cũng cần, đúng là nồi nào úp vung nấy!
"Về phía cô ta, Lãnh Thần sẽ không để yên dễ dàng như vậy." Đó là điều hiển nhiên, Tống Lãnh Vũ đã chết và chỉ còn lại Chu Cầm Hi, cô ta sống không được yên đâu.
"Tớ nghĩ chiêu thức trả thù mà Lãnh Thần dành cho cô ta không đơn giản, có lẽ sẽ hành hạ thân xác xong rồi gϊếŧ, còn việc cho cô ta chịu khổ bao lâu thì tớ không biết."
"Đáng đời, chết không hết tội!" Cao Nhã Kỳ hừ lạnh trong lòng, lần này xem như đã hả dạ một phen.
Chu Tịnh Sơ bỗng nắm lấy tay cô ánh, bằng chất giọng trìu mến cô nói:
"Vẫn may cậu và Lạc lão đại đã đến kịp, nếu không tớ cũng chẳng biết làm thế nào mới phải."
Tình huống khi ấy thật sự rất nguy cấp, cô biết chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa thôi thì Tống Lãnh Thần sẽ nổ súng tự kết liễu, nhưng ông trời không triệt đường người, Lạc Quân Bách đã nổ phát súng kịp thời, xoay chuyển tình thế từ nguy hiểm sang an toàn.
Cao Nhã Kỳ lắc đầu, khóe môi mỉm cười:
"Tại tớ không thuộc số điện thoại của Quân Bách, nếu không sẽ chẳng mất thời gian nhiều như vậy.
Tớ sợ sẽ đến trễ một bước, khi ấy hối hận cũng đã muộn.
Tịnh Sơ, cậu bình an như thế khiến lòng tớ rất nhẹ nhõm.".