*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit:
Ngũ Ngũ
Có một câu cửa miệng như thế này, ‘nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kì hương, nhập bào ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kì xú’*.
Tuy nói ngự hoa viên trăm hoa đua sắc cảnh đẹp mê người, nhưng dù đẹp, ở trong cung vài năm Cố công tử đã sớm nhìn chán rồi.
*Câu trên ý nói chính là khứu giác, thính giác
dễ bị trì trệ.
Nhìn nhiều, nghe nhiều dễ bị chán.
Cố công tử hiện đang
rất cao hứng,
hắn vui vẻ
chen
chúc trên đường lớn giữa dân chúng. Cố Ngạn thuở nhỏ là
nhi
tử thừa tướng, coi như là xuất thân quyền thế, nhưng kỳ thật từ nhỏ hắn đã thích nếp sống tự cấp tự túc của dân thường.
Nhớ ngày đó, lúc hắn còn là một hài tử chỉ ước mơ sẽ trở thành một ông chủ cửa hàng bán tranh mà thôi, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ trở thành nam sủng của hoàng đế nước đại quốc mênh mông.
Tiếng tăm của Cố Ngạn trong dân chúng cơ hồ từ người già đến trẻ nhỏ đều biết, nhưng chưa
có ai
từng thấy dung mạo thật sự của Cố Ngạn, người biết khuôn mặt thật sự của Cố Ngạn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cho nên lúc Cố Ngạn chắp
tay
sau lưng, nghênh ngang mà đi trên đường, cũng thu hút được ánh mắt của vài thiếu nữ.
Đương nhiên Cố Ngạn không phải nhàm chán đến mức tùy tiện ra ngoài một chuyến, tuy tên này cho tới bây giờ đều không xem cánh cửa hoàng cung kia là cửa, nhưng tối thiểu vẫn còn tự biết không gây phiền toái cho Thượng Vũ đế. Lần xuất cung này của Cố Ngạn, mục đích là đi thăm dò trạng nguyên
langQuan Tu Viễn.
Với tư cách là một nam sủng, lá gan Cố Ngạn cũng không phải lớn bình thường, hắn không chỉ muốn can thiệp chuyện triều chính, mà ngay cả nhân vật mới hắn cũng muốn lôi kéo.
Đáng tiếc thời gian đi du lịch với Thượng Vũ đế đã gần kề, hôm nay chỉ đủ thời gian nhận thức Quan Tu Viễn này.
Cố Ngạn không có bất cứ chuẩn bị gì, chỉ mang
theo
chút lễ vật, giả vờ như đến nhà Quan Tu Viễn ăn mừng, lúc đến gần mới bị cảnh tượng đông như
trẩy hội dọa sợ. Người người
chen
chúc giống như tình thế thiên kim nhà nào đó ném tú cầu, Cố Ngạn sững sờ ngoài cửa, có chút như đang nằm mơ.
“Sao, sao nhiều người như vậy?”
“Công tử chỉ có mình ngài là rảnh rỗi, tân trạng nguyên người ta tất nhiên bận rộn hơn ngài rồi.”
Cố Ngạn không còn tư thế ưỡn ngực ngẩng đầu
lúc nãy
trên đường nữa,
cụp hai
tai: “Ta cũng không phải rảnh lắm mà.”
Tiểu Mai thoáng nhìn biển người phía trước, một hồi hoa mắt, vội vàng khoát
tay: “Công tử, ta có thể không vào được không?”
Cố Ngạn trừng nàng: “Tiểu Mai sao ngươi không nghe lời như vậy!”
“Công tử —-” Tiểu Mai lẩm bẩm.
Cố Ngạn cũng không trông cậy gì nàng, tâm vừa động, giữ chặt tỳ nữ nhà mình: “Mai
nhi, chúng ta vào đi.”
Tiểu Mai nghe âm thanh hào hứng bừng bừng của Cố Ngạn là đã biết rõ chủ tử nhà mình đang rất hưng phấn, tiểu Mai một bên âm thầm thấy mình xui xẻo tự nhiên xuất cung cùng Cố Ngạn, một bên vừa lén lén lút lút đi theo Cố Ngạn mà chui vào.
Quan Tu Viễn quả thực là quan văn, Cố Ngạn tiến vào đại viện nhà hắn rất dễ dàng, còn có thể một bên làm trộm một bên nói giỡn với tiểu Mai.
Nhưng khi tiến vào nội viện, Cố Ngạn liền
thuhồi tâm tính chơi đùa.
Nội viện này so với bên ngoài cánh cửa, tựa như hai thế giới.
Chỉ nghe ve kêu râm ran, gió nhẹ đong đưa cành liễu, lại không thấy một bóng người.
“Công tử ah, ta nói với ngài, lần trước ta đến Đông cung tìm Thanh
nhi
chơi, ngài đoán xem, dưới gối thái tử điện hạ cất giấu bức họa của ai? Công tử ngài nhất định không thể tưởng tượng được…”
“Mai nhi, đừng lên tiếng.”
Cố Ngạn kéo Mai
nhi
núp sau bụi cỏ, một thân ảnh lướt qua trước mặt hai người, nhìn như vô tình đi ngang qua,
nhưng nét mặt lại phảng phất vẻ lăng liệt, tiểu Mai bỗng dưng một thân xuất đầy mồ hôi lạnh.
Giống như cảm giác khi đột ngột có người kề đao vào cổ nàng, tiểu Mai vô thức nắm chặt góc áo Cố Ngạn.
“Mai
nhi, xung quanh nơi này có năm người ẩn nấp, chút nữa ta bắn ra năm viên đá thì chúng ta liền di chuyển đến phía sau cây cột ở hướng đông nam kia.”
Cố Ngạn vừa dứt lời, đầu ngón tay khẽ động, năm viên đá phi ra năm hướng khác nhau, tiểu Mai còn chưa nghe những người kia quát khẽ gì, bỗng chốc trời đất quay cuồng, hai người đã trốn vào góc chết không người phát hiện.
Tiểu Mai thường ngày cho dù lanh lợi thế nào cũng chỉ là một
thị nữ, nhớ lại loại cảm giác cực kỳ áp bách khi nãy, nghĩ đến mà không khỏi thở dồn dập mấy hơi.
Cố Ngạn nghe thấy, mỉm cười nhỏ giọng
an
ủi nàng: “Mai nhi đừng sợ, có công tử ở đây.”
Tiểu Mai vừa muốn nói gì đó, Cố Ngạn đã bụm miệng nàng lại, trong phòng mơ hồ có tiếng người truyền đến.”
“Quan công tử đỗ được trạng nguyên, chúc mừng chúc mừng ah.”
Giọng nói có chút quen
tai, chắc là một vị quan viên trong triều.
“Còn phải nhờ đại nhân nâng đỡ.”
“Đâu có đâu có.”
Vị quan viên
kia
phát ra tiếng cười cởi mở, “Không biết Quan công tử…
Định sắp xếp như thế nào?”
“Đại nhân bộn bề nhiều việc, chuyện Quan mỗ đại nhân cứ yên tâm.”
Quan Tu Viễn tựa hồ đang đánh thái cực.
“Ha ha, ngươi làm việc ta tất nhiên là
an
tâm.”
“Ha ha.”
Bọn họ có qua có lại mà cười.
“Quan công tử, hiện tại ngươi đã vào triều, có thể không tùy tâm sở dục như trước đây được rồi.”
“Thỉnh giáo đại nhân.”
“Ta biết ngươi là người thông minh, bất quá…
Vịở trên kia cũng không phải là người mù.”
“Ha ha.”
Trạng nguyên
lang
lại nở nụ cười, “Đại nhân cứ yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói Quan mỗ tự có chừng mực.”
“Ân, cái này là đạo làm quan, làm tốt hay không tốt đều có chút bất lợi, chỉ cần được hoàng thượng sủng ái thì chức quan nào mà không làm được.”
“Lời này của đại nhân cũng không đúng, nếu làm không tốt thì làm sao được hoàng thượng khen thưởng đây.”
“Ha ha.”
Hai người không biết đang ngầm hiểu cái gì mà cùng nhau cười.
“Đại nhân, uống trà.”
“Aiz…” Bên trong vị đại nhân
kia
thở dài, “Không nói tới ngươi nữa, Lan công tử bên kia thế nào đây?”
“Lan công tử thông minh tuyệt trác, vô cùng khôn ngoan, làm việc cơ hồ không thể chê vào đâu được.
Huống hồ
Lan
công tử không phải là người trong cung,
không
bị mọi chuyện ràng buộc.”
“Ta cũng hết sức thưởng thức vị Lan công tử này,
nghe nói vị này thân phận cũng không tầm thường?”
Đại nhân đột nhiên chế giễu, có thể thấy được mọi người trong thiên hạ này ai cũng có tâm bát quái.
“Ha ha, thân phận
Lan
công tử cũng không có gì đặc biệt, bất quá nếu làm sai chuyện gì, hắn cũng không cần lo nghĩ mà thôi.”
Lời này rất hàm súc, ngược lại người nghe được đều hiểu, ai đần độn cũng có thể nhìn ra được.
“Nhìn không ra ah,
Lan
công tử lại có bối cảnh này.”
“Ha ha, lời này chúng ta tự mình nói nghe thôi, đại nhân ngàn vạn lần đừng nhắc tới trước mặt
Lancông tử.
Lan công tử tâm khí cao ngạo, không thích có người đề cập tới hai chữ chỗ dựa.”
“Cái này ta hiểu, đổi lại là ta cũng không muốn có người nói mình như vậy.”
“Người có mệnh của người, Lan công tử cũng có nỗi khổ tâm của mình.”
“Đúng vậy ah, bất quá Quan công tử cũng đừng quên ước định giữ chúng ta, sau khi chuyện thành công, mệnh của vị hậu cung
kia…”
“Chuyện đại sự này cần chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, Quan mỗ vừa mới vào triều đình, băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh, kính xin đại nhân chớ vội.”
“Được, ta đợi tin tốt lành từ Quan công tử.”
“Thời gian không còn sớm, chi bằng đại nhân ở lại cùng ta uống một chén.”
“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
Trong phòng không bao lâu liền truyền đến âm thanh ăn uống linh đình, tiểu Mai mơ mơ tỉnh tỉnh nghe không hiểu cái gì, nhưng cảm giác dường như mình đã nghe
được
chuyện không nên nghe,
Cố Ngạn bên cạnh lại thủy chung không có động tĩnh. Tiểu Mai duỗi một
tay
khẽ giật giật Cố Ngạn.
Cố Ngạn nhìn nàng một cái, thấp giọng nói: “Đi.”
Tiểu Mai mua hai xâu hồ lô mà sung sướиɠ ăn, nhìn nhìn xâu bên trái vẫn còn nguyên, lại nhìn nhìn Cố Ngạn đang im lặng, tiểu Mai đưa
tay
trái tới: “Công tử có ăn không?”
Cố Ngạn khoát khoát
tay
ra hiệu không ăn, nói: “Tiểu Mai ngươi ăn uống nhỏ giọng một chút.”
Tiểu Mai bĩu môi: “Vâng, công tử, răng rắc…”
“Công tử ngài đang suy nghĩ gì vậy?”
“Quan Tu Viễn.”
Tiểu Mai nhíu sâu mày.
“Mai nhi, ngươi đừng điều tra Quan Tu Viễn nữa, người này không phải là người mà ngươi có thể đối phó được.”
“Công tử vì sao…”
“Ngươi nói không sai, giọng của hắn thật sự có chút quen, nhưng rốt cuộc đó là ai?”
Cố Ngạn lúc đi ra cao hứng bừng bừng lúc về ấn đường lại không thể giãn ra, Cố Ngạn không thích loại cảm giác này, nghĩ mãi không ra.