Chương 5: Tâm trạng không tốt

Thái Tử trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Đây là số mệnh của mỗi người, nhưng nàng ấy đã là người của Dục Khánh Cung, chúng ta nên tẫn tâm đến cùng. Ngày mai, lại sai người đi thỉnh mấy vị lang trung giỏi, chỉ cần y thuật tốt, không ngại tiền bạc, đều gọi đến xem. Lại đi hỏi thăm xem trong nhà nàng ấy còn có ai ở kinh thành hay không, tốt xấu cũng cho họ gặp nhau một lần."Lý thị liên tục đáp lời.

Lúc này, Thái Tử mới chuyển ánh mắt sang hai vị cách cách đang đứng bên cạnh, ôn tồn nói: "Các ngươi cũng ngồi đi."

Hai người sóng vai tạ ơn, rồi chậm rãi ngồi xuống.

Hắn nhận lấy chén trà do Lý thị tự tay dâng lên, nhẹ nhàng hớt bọt trà rồi cúi đầu uống một ngụm nhỏ. Hắn quan sát mọi cử chỉ động tác của hai vị cách cách đang ngồi nghiêm chỉnh dưới kia.

Dương cách cách không cần phải nói, trong nhà tất nhiên đã thỉnh lão ma ma dạy dỗ, từ đầu đến chân đều là dấu vết của sự tỉ mỉ mài giũa, ngay cả khi ngồi cũng chỉ ngồi mép ghế.

Còn Trình cách cách...

Khi Thái Tử đánh giá qua, nàng dường như mới đột nhiên phát hiện ra tư thế ngồi của mình và Dương cách cách có chút khác biệt. Nàng do dự một lúc, rồi lén lút, nhìn quanh xem không ai chú ý, từng chút từng chút dịch mông ra ngoài, cố gắng học cách ngồi sát mép ghế như Dương cách cách, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thái Tử nhấp một ngụm trà, che giấu nụ cười nơi đáy mắt.

Trình thị này quả thực không giống những người được dạy dỗ trong cung.

Hôm nay tâm trạng của hắn không được tốt lắm - hắn vừa mới được ban cho ba vị thầy mới: Chiêm Sự Phủ chiêm sự Thang Bân, thiếu chiêm sự Cảnh Giới và Lại Bộ thượng thư Đạt Cáp Tháp. Ba vị này đều là những bậc thức giả uyên bác, Thái Tử đã từng nghe qua danh tiếng và đọc qua tác phẩm của họ, nên ban đầu hắn rất vui mừng khi được họ dạy dỗ.

Nhưng sáng nay khi đến Thượng thư phòng, hắn như bị dội một gáo nước lạnh - ba vị thầy quỳ rạp dưới cửa hành lễ với hắn như quân thần, mỗi khi muốn nói chuyện hay nghe hắn ngâm thơ đều phải quỳ xuống trước.

Thang Bân và Cảnh Giới đã tuổi cao sức yếu, mồ hôi chảy ròng ròng sau khi hành lễ, suýt thì không đứng dậy nổi.

Thái Tử khuyên giải thế nào cũng không được.

Sau khi tan học, hắn hỏi thái giám Hà Bảo Trung hầu hạ bên cạnh, thì được biết hôm qua Huệ phi đã đến gặp Hoàng đế, oán giận nói: "Bây giờ những sư phó này phạt người cũng quá độc ác, bắt Đại a ca chép sách cả đêm, ta hỏi mới biết chỉ viết sai vài chữ thôi. Nói cho cùng bọn họ cũng là nô tài, sao có thể làm nhục chủ tử như vậy?"

Nửa câu lời nói cũng không nhắc tới Thái Tử, nhưng không quá nửa cái canh giờ, ý chỉ từ Càn Thanh Cung đã được truyền xuống.

Trên đường trở về Dục Khánh Cung, hắn sầm mặt đi trước, trong lòng nghẹn một bụng tức giận. Tiền triều hậu cung cùng chung nhịp đập, các cung tranh đấu gay gắt không ngừng nghỉ, nhưng hắn không chỉ không có mẫu phi nương nương lo liệu mọi việc, còn thành bia ngắm cho mọi người muốn dìm chết.

Hắn chỉ có thể dựa vào Hoàng A Mã, đáng tiếc chính là Hoàng A Mã cũng không chỉ là cha của riêng hắn. Hắn như viên trứng gà lăn ra ngoài ổ cỏ, lúc nào cũng bị ruồi bọ vây quanh, chỉ cần lơ là một khắc, thậm chí có thể bị người ta một chân đạp vỡ.