Chương 12: Lẩu thịt dê

Lẩu thịt dê chính là đặc sản Bắc Kinh? Trình Uyển Uẩn nghe vậy không tự chủ nuốt nước bọt, giả vờ rụt rè nói: "Ta giờ ngọ không ăn điểm tâm, vậy đều gọi hết đi."

Bích Đào không chú ý đến ánh mắt sáng rỡ của Trình Uyển Uẩn, rất tự nhiên đứng dậy đi phân phó tiểu cung nữ, còn tinh tế dặn dò: "Khi đi cũng đừng quên gọi họ mang thêm mấy thứ đồ ăn như lòng non, rau chân vịt hoặc là đậu hủ xiên, nước chấm cũng lấy thêm mấy loại."

Trình Uyển Uẩn nghe xong thầm khen ngợi, lại đột nhiên nghĩ đến: "Ta mới vừa mới vào cung, bữa cơm đầu tiên đã đề nghị như vậy, có nên cho các nàng mang chút tiền đi không?"

Phải biết rằng lúc trước khi mới vào cung với thân phận tú nữ và ở Chung Túy Cung, nếu không đưa tiền thì không thể ăn được thức ăn nóng hổi - điều này khiến thái giám đưa thức ăn, vốn keo kiệt, không nhịn được mà khinh thường Trình gia tú nữ vì thiếu kinh nghiệm trong cung.

Thanh Hạnh giúp Trình Uyển Uẩn cài lên đầu hai chiếc trâm cài hoa lụa, nghe vậy cười nói: "Ngài yên tâm, chính vì ngài mới đến, đám người đưa thức ăn này không dám đắc tội với ngài đâu. Ngài chờ xem, bọn họ bảo đảm sẽ đưa đầy đủ đến đây. Huống chi, nghe nói Lý Trắc Phúc tấn quản gia rất nghiêm, ngài mới vừa yêu cầu đều là những thứ trong phân lệ, bọn họ cũng không dám cắt xén đâu."

Trình Uyển Uẩn giờ mới biết, tuy chỉ là một cách cách nhỏ bé không được coi trọng, nhưng mỗi ngày nàng cũng có 1 cân thịt, 1 cân đồ ăn mặn; 2 cân rau quả theo mùa; 1 cân mỗi loại tương, dấm, dầu; 1 mâm mỗi loại bánh trái (mỗi mâm 30 cái), 1 cân mỗi loại sữa, trà; còn có các loại ngũ cốc, đậu, gạo, mì, rau ngâm, trứng gà bao nhiêu...

Quả nhiên, đám cung nữ nhỏ bé sương sương vừa dọn lên hai chiếc bàn, mấy tên thái giám đưa thức ăn liền nối đuôi nhau chạy vào.

Trong cung chú trọng việc thức ăn không được phép làm số lẻ, mà phải là số chẵn. Vì vậy, Trình Uyển Uẩn trừng mắt nhìn mấy tên thái giám đưa vào hai nồi đồng, hai bình nước nóng miệng nhỏ: một nồi canh suông củ cải, một nồi canh gà.

Ngoài ra còn có tám mâm thịt dê thái mỏng, bốn mâm đồ xiên, bốn mâm rau trộn, bốn chén thức ăn nóng, bốn loại nước chấm, cùng với cháo, canh, bánh trái và trái cây... Đem đầy hai chiếc bàn vuông.

Tên thái giám dẫn đầu đặc biệt ân cần, sau khi thêm than vào nồi còn cố ý quỳ xuống thỉnh an Trình Uyển Uẩn, một tên khác cầm một chiếc bình gốm hai vại: "Trình Cách cách vạn phúc, này thịt dê tái, ăn xong dễ khát, đây là nước ép lê do ngự thiện phòng cố ý sai nô tài dâng lên cho ngài."

Trình Uyển Uẩn gọi Thanh Hạnh lấy một ít bạc vụn thưởng cho hắn: "Ngươi tên gì? Sư phụ của ngươi là ai?"

"Nô tài tên là Tam Bảo, sư phụ của nô tài là thái giám Trịnh Long Đức, chưởng muỗng Trà Phạn Phòng Dục Khánh Cung."

Trình Uyển Uẩn mỉm cười: "Thay ta đa tạ sư phụ của ngươi."

Chờ tên thái giám kia đi rồi, nàng quay đầu hỏi Thanh Hạnh: "Trong cung có bao nhiêu chưởng muỗng thái giám?"

"Trà Phạn Phòng được chia thành hai gian trước sau, tổng cộng có 16 bếp lò. 8 bếp lò phía trước do 4 chưởng muỗng thái giám quản lý, chuyên cung cấp thức ăn cho Thái Tử gia; 8 bếp lò phía sau cũng có 4 chưởng muỗng thái giám, chuyên cung cấp thức ăn cho trắc phúc tấn và các cách cách." Thanh Hạnh giải thích, do dự một chút rồi mới nói tiếp,

"Lần trước Trịnh thái giám bị Lý Trắc Phúc tấn phạt lương tháng, nghe nói là do tuổi tác cao, lưỡi không còn linh hoạt, nên khi dâng thức ăn thường có lúc nêm nếm không đều, Kim ma ma còn la hét muốn đưa hắn về Nội Vụ Phủ."

Trình Uyển Uẩn vừa ăn thịt dê vừa nghĩ, trách là trách không được, sao có thể có người ngu ngốc nịnh bợ nàng được chứ, muốn nịnh bợ cũng nên hướng về phía Dương Cách cách.

Bất kể là do vô tình tạo nên thiện duyên hay là có người cố ý hạ chủ ý lên người nàng, Trình Uyển Uẩn đều không quan tâm, đối với nàng mà nói, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm.

Thịt dê nạc mỡ đan xen, được thái mỏng đều đặn, ăn vào tươi mới, không hề có chút tanh nồng.

Trà Phạn Phòng chuẩn bị hai chén tương, tương yêm rau hẹ và mắm tôm đều rất ngon miệng.

Nồi canh nóng hổi xua tan đi hơi lạnh ập đến vào ban đêm, khiến nàng đặc biệt tập trung và ăn ngon miệng, nhiều thức ăn thừa trong nồi chỉ còn lại một ít liền cho Thanh Hạnh, Bích Đào dẫn đi cùng Thiêm Kim và những người khác chia nhau ăn.