Chương 44

Quả nhiên, khi thấy kiếm thuật non nớt của Phó Quân Hách, Tống Thanh có cảm giác đã quá xem trọng người này. Phó Quân Hách thong dong ứng phó từng chiêu một, lưỡi kiếm xé gió mát lạnh như nước. Chợt, trường kiếm của Tống Thanh lao tới trước người Phó Quân Hách, đối phương dùng thân kiếm làm lá chắn, chiêu thức đáp trả tung nhanh như gió, nhanh đến khó nhìn thấy.

Tống Thanh có thể cảm nhận rõ rệt thân thủ của Phó Quân Hách lúc này dần không giống ban nãy, ra chiêu mạnh mẽ hơn trước. Tổng Thanh vốn cho rằng Lý Diễm chỉ là một công tử thế gia quen sống trong nhung lụa, chẳng qua chỉ học được vài đường kiếm, không đáng dè chừng, nhưng hiện tại, cảm nhận Lý Diễm này thâm tàng bất lộ, hắn hơi chau mày lại.

Trong lúc hai kiếm giắng co, Phó Quân Hách phát ra một tiếng cười trầm trầm “Tống huynh đang suy nghĩ cái gì?"

Nghe thấy thế, Tống Thanh nhướng mày, đôi mắt càng thâm sâu. Trường kiếm xoẹt ngang một đường, Tống Thanh cúi đầu né tránh, lại bị Phó Quân Hách một chân đá trúng ngực. Tống Thanh vội vàng thối lui mấy bước, Phó Quân Hách tìm được sơ hở, tung kiếm về hướng đối phương. Một tiếng xoẹt vang lên rõ to, trước ngực Tống Thanh bị cắt một đường dài. Không khí căng thẳng trong giáo trường như được châm lửa. Trương Trình quan sát trận đấu không ngừng thầm cầu nguyện, lòng bàn tay gã túa đầy mồ hôi, liên tục lau lên người.

Tống Thanh cực kì kinh hãi, nâng kiếm chắn lại nhát thứ hai đang đâm tới, lưỡi kiếm xé gió cực nhanh khiến lòng người run sợ, Tống Thanh mới phát hiện ra lực kiếm của Phó Quân Hách lần này vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát, khiến cánh tay và eo bàn tay hắn vì tác động mạnh đau nhức và tê dại, ‘xoảng’ một tiếng, thanh kiếm trong tay Tống Thanh rơi xuống đất.

Ở một khắc đó, Tống Thanh đứng hình thật lâu không nhúc nhích.

"Là tại hạ thua."

Tống Thanh nhận thua trước Phó Quân Hách, sắc mặt hắn trầm xuống, thực sự là mất vui. Nhưng hắn là người dám làm dám chịu, không nói thêm những lời vô ích.

"Đa tạ." Phó Quân Hách mặt không đổi sắc, chắp tay đáp lại.

Tất nhiên, Thiên cấm vệ được tuyên bố chiến thắng. Trong nháy mắt, tất cả tướng sĩ của Thiên cấm vệ hô hào nhảy nhót ăn mừng. Một tháng vất vả của bọn họ thực sự rất đáng giá, nâng cao danh dự và tôn nghiêm của cả đội.

Kim cấm vệ thua nên phải thực hiện cam kết, toàn đội xếp hàng ngay ngắn, hướng về phía Thiên cấm vệ hô to ba tiếng "Gia gia.... Gia gia.... Gia gia!"

Các tướng sĩ của Thiên cấm vệ lúc này vô cùng sung sướиɠ! Hoàng thượng cực kỳ phấn khởi, khen ngợi Lý thượng thư biết cách dạy con, khẩu dụ truyền đi ngay trong ngày, phong Lý Diễm làm Tổng thống lĩnh của Thiên cấm vệ và Kim cấm vệ.