Vừa ngoái đầu, Tần Hoài Tâm đã ngồi đối diện cô, theo tầm mắt của cô mà nhìn về phía phòng VIP, "Cậu đang nhìn ai đó?"
"Không có gì, người quen thôi."
"Ồ, vừa về hôm nay sao?"
"Chiều qua. Cậu gọi món trước đi, tớ đã gọi xong rồi." Trang Thư Khuynh đưa menu cho cô, trầm ngâm suy nghĩ.
Tần Hoài Tâm vừa mở menu vừa thấp giọng nói một câu: “Vừa rồi hình như tớ thấy Đàm Bế Ương, tuy đã đeo kính râm, nhưng cái bộ dáng cao cao tại thượng kia thì không sai được. Đúng rồi, hôm nay cậu trở về có xảy ra chuyện gì không?”
Trang Thư Khuynh khôi phục suy nghĩ của mình, "Tớ sợ mình phải đổi công việc. Cậu đã biết chuyện trước khi cậu gọi cho tớ đúng không?"
Tần Hoài Tâm không trả lời, gọi đồ ăn, sau đó mới chậm rãi nhìn cô, "Tớ đoán sau khi tin tức được đưa lên thì mọi chuyện mới bắt đầu nhưng không ngờ tổng biên của cậu lại nóng nảy như vậy."
"Cậu nên nói trước với tớ."
"Cậu bị ngốc à? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói cho cậu biết chỉ khiến cậu nghĩ ngợi nhiều hơn. Tớ là bạn thân chứ không phải kẻ thù của cậu."
Nhìn Tần Hoài Tâm hưng phấn như vậy, Trang Thư Khuynh cười thành tiếng, "Ra vậy, bạn thân của tớ."
Tần Hoài Tâm tức giận nhìn cô một cái, "Chuyện thành ra thế, cậu còn cười được."
"Vậy không lẽ tớ phải khóc sao? Cũng chỉ là đổi việc thôi mà."
Trong lúc nói chuyện, người phục vụ mang mì lên, và Tần Hoài Tâm không khỏi cảm thấy đau khổ khi Trang Thư Khuynh vẫn ăn nhiều như thường lệ.
"Thư Khuynh, Đàm Bế Ương nhất định có người chống lưng. Bây giờ cô ta đang ở đây, hay là chúng ta đi theo dõi một chút?"
Tình cờ lúc này người phục vụ mang bít tết của Tần Hoài Tâm lên, Trang Thư Khuynh ngay lập tức nói: "Ăn của cậu đi, không cần lo lắng, tớ tự có cách."
Tần Hoài Tâm ngây người nhìn cô, không nói thêm gì nữa.
Sau khi hai người thanh toán hóa đơn, Tần Hoài Tâm nói với cô: "Lát nữa tớ phải trở lại công ty. Hôm nay ba tớ không có ở đó. Nếu cậu không có nơi nào để đi, thì đến công ty với tớ?"
"Thôi, tớ định đi dạo một vòng rồi sẽ về nhà."
"Ừm, nếu lúc tớ tan làm mà cậu vẫn chưa về thì gọi cho tớ, để tớ đến đón cậu."
"Được."
Sau khi Tần Hoài Tâm rời đi, Trang Thư Khuynh đang định đi mua sắm ở trung tâm thương mại thì quay lại, cô chạy lại ôm lấy cô ấy mà không hề báo trước, người kia dường như không ngờ tới, lảo đảo ôm lại cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy giọng nói của một bóng dáng quen thuộc vang lên bên tai, mang theo chút khinh thường, “Bây giờ kỹ thuật nhào vào trong ngực của mấy cô gái đều tốt vậy sao?”
Trang Thư Khuynh vội vàng đẩy người ra, cúi đầu nói xin lỗi, nhưng người đàn ông không thèm liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa nói chuyện, lập tức nở nụ cười.
“Đây không phải là ảnh hậu Đàm Bế Ương sao?”
Đàm Bế Ương dường như không ngờ tới đối phương sẽ nhận ra mình, trong lúc nhất thời không biết phản ứng làm sao.
Trang Thư Khuynh lại nói: “Xem ra tin đồn cô bị phong sát gần đây là đúng, còn rảnh rỗi đến nỗi lo chuyện bao đồng.”
Vừa dứt lời, người đàn ông im lặng đứng bên cạnh nhướng mày nhìn Trang Thư Khuynh, vốn không có ý định xen vào, giờ lại lùi thêm một bước, nhìn cô đầy thích thú.
Đàm Bế Ương: "Là cô!"
Vừa rồi cô chỉ nhìn thấy một bóng người, cũng không để ý người phụ nữ này trông như thế nào, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người phụ nữ tối hôm đó bước ra từ phòng tổng thống, cô ấy đang đứng trước mặt cô.
Đàm Bế Ương trong lòng hoảng sợ, theo bản năng nhích sang bên cạnh một bước, nhìn Trang Thư Khuynh quay lưng về phía người đàn ông, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ý định sử dụng người đàn ông này để thể hiện ngay lập tức biến mất.