“Quy tắc làm việc? Ha ha... Một thực tập sinh nho nhỏ còn chưa được chuyển thành chính thức như cô...”
“Hai ngày trước tôi đã được chuyển thành nhân viên chính thức, hợp đồng cũng đã ký, nếu tổng biên Lý nhất định muốn tôi đi, tôi không ngại nhận tiền đền bù hợp đồng bên phía công ty.” Không đợi tổng biên Lý nói xong, Trang Thư Khuynh đã lên tiếng nhắt lời anh ta.
Lý Vĩ Niệm đột nhiên đứng dậy, “Cô đã là nhân viên chính thức? Tại sao không ai nói chuyện này cho tôi biết?”
“Nhưng tôi lại nhớ là, lúc trước khi tôi tới tìm tổng biên Lý, tổng biên Lý còn nói với tôi là phải cố gắng chăm chỉ làm việc.”
“Chuyện này...” Lý Vĩ Niệm nghĩ lại, hình như là có chuyện như vậy thật.
Ánh mắt Trang Thư Khuynh bình tĩnh nhìn gương mặt kinh ngạc của anh ta, “Hơn nữa, quy định của công ty chúng ta là, ngoại trừ tổng giám đốc, không ai có quyền đuổi việc nhân viên, thế cho nên, tổng biên Lý, chuyện này anh thật sự không cần báo cáo với tổng giám đốc sao? Mà dù sao thì, scandal lúc trước đã làm cho công ty chúng ta có tiếng hơn nhiều.”
Lúc cô nói lời này, sắc mặt Lý Vĩ Niệm càng ngày càng kém, đến lúc cô dứt lời, sắc mặt của anh ta đã xấu đến không thể hình dung.
Nhìn gương mặt vô hại và bình tĩnh của cô nhân viên trước mặt, Lý Vĩ Niệm giận đỏn người, nói: “Đừng tưởng cô nói những lời này thì tôi sẽ sợ cô, tổng giám đốc bận tối mắt tối mũi, chỉ là một thực tập sinh, ông ấy nào có rảnh để ý đến.”
Trang Thư Khuynh bình tĩnh nhìn anh ta, “Được thôi, nhưng hợp đồng đã ký, anh lại vô cớ hủy bỏ, vậy nên anh đưa tiền vi phạm hợp đồng cho tôi trước đi.”
“Cô...” Lý Vĩ Niệm không ngờ một thực tập sinh nhìn có vẻ hiền lành mà mồm miệng lại lanh lợi đến vậy, còn anh ta thì một lần nữa lại cạn lời, anh ta tạm dừng trong chốc lát, giọng nói chậm lại: “Được. Cô ra ngoài trước đi, công ty không thiếu chút tiền vi phạm hợp đồng đó của cô.”
Trang Thư Khuynh không nói gì, xoay người rời đi.
Trở lại bàn làm việc, cô nghĩ nghĩ, đi tới văn phòng của chủ biên nói một tiếng, rồi cầm theo túi xách rời phòng làm việc. Với tình huống hiện giờ, cô ở lại văn phòng cũng không có gì để làm, chi bằng ra ngoài hít thở chút không khí.
Trên đường đi, Trang Thư Khuynh cảm thấy hơi buồn vì đã mất công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. May mà mấy năm qua cô vừa học vừa làm nên cũng dành dụm được một chút, không thì cô khóc mất.
Sau khi đi ngang qua một sạp báo, Trang Thư Khuynh suy nghĩ một chút rồi quyết định dừng lại mua số báo giới giải trí hôm nay.
Khi ánh mắt của cô chạm vào hàng chữ to đùng ở phần tiêu đề thì đột nhiên mở to.
Nữ diễn viên mới Đàm Bế Ương sắp đính hôn với người thừa kế của tập đoàn Khải Nhuận?
Trang Thư Khuynh cau mày, chủ tịch tập đoàn Khải Nhuận chỉ có một người con trai duy nhất, và đó chắc chắn là người mà Đàm Bế Ương sẽ đính hôn.
Cô cong môi, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Không nghi ngờ, Đàm Bế Ương chính là bãi phân trâu.
Nhìn đồng hồ, cô không còn chỗ nào để đi, vì thế cô gọi điện thoại cho Tần Hoài Tâm, bảo cô ra ngoài ăn tối.
Giữa trưa nắng gắt, Trang Thư Khuynh bước vào quán ăn cạnh đó, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nhắn tin cho Tần Hoài Tâm, bảo cô lát nữa tự đi tìm mình.
Đây là một nhà hàng tây có tiếng ở thành phố B. Giá cả không quá cao, trong mức thu nhập của mình thì cô vẫn có thể trả được một bữa cơm.
Ngồi đợi chán chê, cô chống cằm nhìn ra cửa, tránh việc Tần Hoài Tâm không tìm thấy cô.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở lối vào của nhà hàng, Trang Thư Khuynh nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện ấy, tại sao anh ta lại tới đây?
Ngay sau đó, dưới cái nhìn của cô, người đàn ông nhấc đôi chân dài đi vào, mắt nhìn thẳng về phía phòng VIP.
“Thư Khuynh, cậu nhìn gì đấy?”