Chương 15: Anh Biết Em Là Phụ Nữ

Nhìn bộ dáng của cô, không giống như là đã nghiện còn ngại.

Nghĩ đến đây, đuôi lông mày của anh khẽ nhếch lên, nhưng không cách nào nhìn thấu suy nghĩ của anh.

Trang Thư Khuynh vừa đến nhà ăn liền nghe thấy có người gọi cô, quay đầu nhìn lại, là anh chàng Tiểu Liêu sáng nay. Nghĩ đến chuyện hồi sáng, cô vẫy tay bảo Tiểu Liêu đi đến.

“Tiểu Trang, ngồi đi, anh lấy cơm cho em.” Tiểu Liêu vẫy tay lại với cô, cười lộ ra một hàm răng trắng.

Trang Thư Khuynh đến gần thì thấy, trên khay đồ ăn đều là những món cô thích, cô nhếch miệng cười, “Cảm ơn anh, em không khách sáo nữa.”

Tiểu Liêu ngượng ngùng gãi đầu, “Ha ha... Anh thuận tay lấy cho em một phần.”

Trang Thư Khuynh ngồi ở bên cạnh anh ta, giữa hai người có một ghế trống.

Thấy cô đi vào, không ít bộ đội nhìn về phía của bọn họ, ánh mắt mang theo sự tò mò, cũng có chút tình tứ, Trang Thư Khuynh hơi nhíu mày.

Xem ra, sau này không thể ăn cơm ở đây.

Cô giả vờ như không có chuyện gì, cầm lấy đôi đũa, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Vì sao buổi sáng nay anh bị phạt mà còn cười vui vẻ như vậy?”



Nhắc tới vấn đề này, trên mặt Tiểu Liêu xuất hiện biểu cảm tự hào, “Tiểu Trang, em có thể là không biết, trước kia bọn anh bị Thiếu tá phạt, đều là mang theo 30 kg đồ đạc, chạy 50 km.”

Trang Thư Khuynh bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, "Tàn nhẫn như vậy sao?”

“Còn không phải sao, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, cùng lắm anh sẽ đổ nhiều mồ hôi chứ sẽ không quá mệt.”

Nghe vậy, Trang Thư Khuynh yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào khi chạy 10 km và phải vác thêm mấy chục kg, nhưng trông dáng vẻ của người trước mặt này giống như đang được lời, như vậy quả thực là...

“Ấy, hôm nay đến sớm như vậy sao?” Tiểu Liêu nhìn ra cửa rồi bỗng nhiên lên tiếng.

Trang Thư Khuynh nhìn theo tầm mắt anh ta, một người đàn ông ngược ánh sáng đi đến, dáng người cao và thẳng, đôi mắt đen và sâu không thấy đáy, đang nhìn thẳng về hướng cửa sổ.

Anh ta như vậy khác hẳn với đêm đó, toàn thân tràn ngập hơi thở cấm dục, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng ấy. Quả nhiên lớn lên mặt đẹp, dáng người cũng tốt, lúc không mặc quần áo dáng người còn tốt hơn nữa...

Ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, Trang Thư Khuynh yên lặng thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn cơm.

“Thấy không? Mỗi một nữ binh mà bọn anh gặp qua đều muốn ngủ với anh ấy.” Gương mặt Tiểu Liêu tràn đầy tự hào, cũng chỉ có doanh trại của bọn họ mới có Thiếu tá được săn đón như vậy.



Trang Thư Khuynh phun miếng cơm trong miệng ra, Tiểu Liêu vội vàng đưa cho cô giấy ăn, trong miệng còn lẩm bẩm, “Anh biết em là phụ nữ, nhưng em cũng không cần kích động như vậy, vẫn phải ăn cơm đàng hoàng.”

Cô cố gắng nhịn cơn buồn cười, nuốt miếng cơm trong miệng xuống, “Ở chỗ của các anh có nữ binh?”

Tiểu Liêu lắc đầu, “Nếu nhiệm vụ yêu cầu sẽ có điều động, nhưng bây giờ thì không. Đúng rồi, lần này em sẽ phỏng vấn Lục thiếu sao?”

“Lục thiếu là ai?”

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trang Thư Khuynh, Tiểu Liêu hận sắt không thành thép nhìn cô, “Vừa rồi chính là Lục thiếu, Lục thiếu tá của bọn anh.” Thiếu tá trẻ tuổi nhất Đế quốc, Tiểu Liêu tự hào nói.

Trang Thư Khuynh: “Ồ.”

Trên mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong lòng cô đương rối như tơ vò, thì ra Thiếu tá ở cách vách cô chính là anh ta!

“Anh nói em biết, Lục thiếu tá rất lợi hại…”

Những lời sau đó của Tiểu Liêu cô đều không nghe được, giờ phút này đầu óc cô tràn ngập hình ảnh của người đàn ông kia, Lục thiếu, Lục thiếu tá, người đàn ông cô ngủ cùng, còn bị cô cầm hai "Ông nội mao" đuổi đi...

Một cơn ớn lạnh truyền từ dưới chân lên, cô nhanh chóng xua tan ý định huấn luyện cùng bọn họ.