Chương 11: Lại Nhiều Lời, Tự Giác Chống Đẩy Đi

Chính vào lúc Trang Thư Khuynh chuẩn bị ngất đi, chiếc xe việt dã đã dừng lại.

Nhìn khung cảnh ở bên ngoài, cô có chút hoảng hốt.

“Cô Trang, mời đi bên này.” Trang Thư Khuynh gật đầu đáp lại rồi đi theo A Tinh vào bên trong cửa lớn.

A Tinh dẫn cô tới một căn phòng, “Cô Trang, nửa tháng sắp tới cô sẽ ở đây, tầng này là tầng dành cho các lãnh đạo của doanh trại chúng tôi, sẽ không có ai quấy rầy, nếu có việc gì cô hãy xuống phòng trực ban ở dưới tầng một để tìm người giúp đỡ.”

“Được, làm phiền anh rồi.”

“Không phiền, lịch làm việc và nghỉ ngơi của quân doanh đã dán ở phía sau cửa, cô có thể xem qua một lượt, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa.” Nói rồi, A Tinh chào một cái theo tiêu chuẩn, xoay người rời đi.

Cánh cửa khép lại, Trang Thư Khuynh nhìn về chiếc chăn được xếp ngay ngắn như đậu phụ trên chiếc giường nhỏ, trong lòng cô chợt nảy ra một cảm giác quen thuộc khó mà giải thích được, cô không chút suy nghĩ liền nằm lên chiếc chăn kia, rồi cọ cọ mặt vào nó.

Cô có cảm giác bản thân đã được trở lại khoá huấn luyện quân sự ở đại học, một nguồn sức mạnh lập tức truyền đi khắp cơ thể.

Sau khi đóng cửa phòng cho Trang Thư Khuynh, A Tinh bước đến phía trước căn phòng bên phải cầu thang, gõ nhẹ vào cửa.

“Vào đi.”

Nhận được sự đồng ý, cậu mới đẩy cửa đi vào, nghiêng người ngồi xuống ghế sô pha và bắt đầu cảm thán, "Trời ạ, không ngờ lần này người phóng viên được cử tới lại là cô ấy!"

Người nọ ngẩng đầu lên nhìn về phía A Tinh, trong đôi mắt thâm thúy không hề có một tia dao động nào, “Lãnh Dịch Tinh, ở văn phòng của tôi làm ơn chú ý hình tượng một chút.”

Lãnh Dịch Tinh bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng, cuối cùng dưới ánh nhìn của người kia vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại.

“Tôi nói này Lục thiếu, người ta nói cậu máu lạnh, thân là anh em của cậu, tôi đã vì cậu mà đấu tranh, nhưng hiện tại, thái độ của cậu đối với ân nhân cứu mạng của mình làm tôi không thể không xem xét lại kĩ càng.”



“Sao cũng được.” Anh thậm chí còn không biết ân nhân cứu mạng của mình trông như thế nào, lúc trước Lãnh Dịch Tinh đưa thẻ công tác của người đó cho anh xem, anh còn không thèm liếc mắt nhìn một cái đã nhét vào trong ngăn kéo tủ.

Lãnh Dịch Tinh thấy anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem tin tức thì khóe miệng không tự chủ mà run rẩy vài cái, “Lục Cận Dương, cậu không cần phải như vậy chứ?”

“Lại nhiều lời, tự giác chống đẩy đi.”

Nghe vậy, Lãnh Dịch Tinh yên lặng nuốt nước bọt, lại nữa sao, chiêu này tuy đã cũ nhưng vẫn đủ khiến cho cậu im miệng.

Cậu nhớ có một lần luyện tập, chỉ vì chống đối lại anh một câu liền bị phạt hít đất, tám mươi lần, mỗi lần mười tám nhịp, suýt chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của cậu.

Rốt cuộc thì tại sao anh lại có cấp bậc cao hơn cậu cơ chứ?

“Báo cáo! Buổi sáng ngày mai chúng ta có phải luyện tập không?”

Lời nói ra rồi, Lãnh Dịch Tinh mới cảm thấy hình như nó hơi thừa, nhanh chóng rời khỏi hiện trường dưới ánh mắt có thể ăn thịt người của Lục Cận Dương.

Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa bắt đầu, Trang Thư Khuynh đã dậy. Thực ra cô không hề muốn thức dậy, chẳng qua là bị đánh thức bởi âm thanh luyện tập bên ngoài.

Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, xuyên qua khung cửa sổ nhìn về phía sân tập thể dục, đập vào mắt cô là từng hàng người mặc quân phục màu xanh lá đang chăm chỉ luyện tập. Ở giữa sân thể dục, có một người mặc quân phục rằn ri, dường như đang đứng chỉ huy.

Nhìn mọi người ở ngoài cửa sổ, Trang Thư Khuynh không buồn ngủ chút nào nữa, suy nghĩ một chút liền xoay người cầm quần áo vào phòng tắm, lúc quay ra đã là một bộ dáng hoàn toàn khác.

Trên sân thể dục, một nhóm người đang chạy, trên trán đổ mồ hôi đầm đìa, giống như vừa ngã xuống nước.

Lúc đang chạy, Lãnh Dịch Tinh đột nhiên rời khỏi đội ngũ, chạy đến bên cạnh người đàn ông ở giữa, thần thần bí bí mà nói: "Lục Cận Dương, chúng ta chơi trò cá cược không?"

Lục Cận Dương bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, không vui nhìn về phía cậu ta, "Đang trong thời gian luyện tập, cậu muốn làm cái gì?”