Cung Huyền Nam trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn tỏ ra nét lạnh lùng, đáng sợ nhìn chăm chăm nàng đáp:"Đúng vậy! Ta tiếp cận cô chính là muốn khống chế Ngọc Cao Tuấn chiếm lấy Tuyết Linh Sơn. Bây giờ cô đã phát hiện, biết hết tất cả nên ta cũng không còn gì để nói nữa."
"Bùm." Một tiếng nổ lớn khói bay mù mịt, tất cả mọi người lùi ra xa, tay vẫy vẫy đến khi khói dần tan hết thì Thanh Liễu cùng Cung Huyền Nam đã biến mất, hoàng hậu chạy đến ánh mắt lo lắng, khẩn trương hỏi nàng:"Uyển Nhi! Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Kỳ Ân lắc đầu, gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc:"Con không sao. Thật sự không ngờ hắn lại chính là Cung Huyền Nam."
Hoàng thượng khó hiểu với những chuyện vừa xảy ra, tiến đến hỏi rõ Kỳ Ân:
"Uyển Nhi! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cung Huyền Nam là ai?"
Kỳ Ân giọng nói lễ phép, nghiêm túc nói với phụ hoàng của mình giải thích rõ mọi chuyện:
" Cung Huyền Nam chính là môn chủ của Bích Thiên Sơn, hắn là người luôn đối đầu với sư phụ con và mọi người ở Tuyết Linh Sơn hắn là một người rất nham hiểm độc ác, tâm cơ khó lường hắn vì muốn có được sáo Vĩ Âm mà bất chấp thủ đoạn. Người cũng thấy rồi đó hắn vì muốn cướp sáo Vĩ Âm khống chế sư phụ con mà tiếp cận mọi người tiếp cận con lấy cái tên là Khải Lâm."
Tất cả mọi người hiểu ra, hoàng thượng nghiêm nghị:" Thật sự không ngờ hắn lại to gan đến vậy."
Kỳ Ân cảm thấy việc này nghiêm trọng, nhìn mọi người rồi nói:"Phụ hoàng! Mẫu hậu! Bây giờ con phải đi đến Tuyết Linh Sơn một chuyến để báo việc này với sư phụ, con nghĩ hắn sẽ còn có những hành động khác, con sợ sẽ nguy hiểm đến mọi người nguy hiểm đến Tuyết Linh Sơn."
Hoàng thượng chấp thuận, đồng ý:"Được! Con cứ đi nhưng con tuyệt đối phải cẩn thận đó."
Nàng gật đầu:"Vâng, con biết rồi con sẽ cẩn thận."
Tuyết Linh Sơn
Mộ Thịnh Nam bất ngờ, ngạc nhiên khi giờ này mà nàng vẫn đến biết đã có chuyện gì không hay xảy ra liền vội bước nhanh đến hỏi nàng:" Cửu sư muội! Trời đã khuya lắm rồi tại sao muội lại còn đến đây? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Kỳ Ân nét mặt nghiêm trọng, giọng nói khá lạnh nói với Mộ Thịnh Nam:
"Sư huynh! Muội mới vừa giao chiến với Cung Huyền Nam muội không ngờ hắn chính là thị vệ thân cận của muội."
Mộ Thịnh Nam kinh hãi hốt hoảng, lo lắng cho nàng:"Cái gì? Giao chiến với Cung Huyền Nam? Muội không sao chứ?"
Kỳ Ân khẽ lắc đầu:"Muội không sao. Muội phải báo chuyện này cho sư phụ biết."
Mộ Thịnh Nam khẽ gật đầu:" Sư phụ ở bên trong người vẫn chưa đi nghỉ, muội hãy vào trong đi."
Kỳ Ân vội bước nhanh vào trong gặp Ngọc Cao Tuấn, bên trong Ngọc Cao Tuấn chuẩn bị đi nghỉ nhìn thấy nàng đang bước vào, bất ngờ rồi cau mày nhìn nàng hỏi:"Tại sao giờ này con lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra sao?
Kỳ Ân khẽ gật đầu nói với sư phụ mình:"Sư phụ! Cung Huyền Nam đã giả dạng thành thị vệ tiếp cận đồ nhi có ý đồ muốn đoạt lấy sáo Vĩ Âm và bắt đồ nhi khống chế người."
Ngọc Cao Tuấn kinh ngạc, trợn mắt, đứng bật dậy bước nhanh đến nhìn người nàng, lo lắng hỏi:"Vậy con có sao không? Hắn có làm con bị thương không?"
"Đồ nhi không sao thưa sư phụ. Nhưng mà đồ nhi thấy hình như hắn không có ý đả thương đồ nhi đồ nhi chỉ thấy hắn thủ chứ không có tấn công đồ nhi."
Ngọc Cao Tuấn nghe nàng nói thế càng cau mày, lạnh lùng hơn trong lòng đã tức giận cực độ nhưng vẫn dịu dàng, ôn nhu nói với nàng:"Con yên tâm sư phụ sẽ giải quyết chuyện này. Trời cũng đã tối lắm rồi con hãy ở lại đây đi."
Kỳ Ân chớp mắt khẽ gật đầu rời khỏi.