Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủng Thê Tận Trời, Hoàng Hậu Đã Trở Về

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chu Nam cùng con trai của hắn run lẩy bẩy, hoàng thượng lập tức ra lệnh:

" Lý Khanh! Khanh hãy điều tra hết những tội mà hai cha con hắn gây ra rồi báo cho trẫm. Bây giờ khanh hãy tháo mũ quan của hắn đưa cha con hắn vào đại lao chờ ngày thu thập đủ tội rồi xét xử."

Lý Khanh cúi đầu:" Vâng thần lập tức đi làm ngay."

Năm tháng sau

Nàng cùng mọi người đi di phục xuất tuần về, nàng đi đến gặp phụ hoàng và mẫu hậu mình. Vừa đến nàng còn thấy các hoàng huynh của mình ở đó, mọi người nhìn thấy nàng ai nấy cũng tự động mỉm cười, nàng cười nhẹ đi đến nói:

" Phụ hoàng! Mẫu hậu! Hôm nay con đến đây là muốn xin cho con được lên Tuyết Linh Sơn ở cho đến sau khi con sinh đứa bé ra."

Mẫu hậu nàng nhướng mày, đứng dậy hỏi nàng:" Tại sao vậy? Sao đột nhiên con lại quyết định như vậy?"

Nàng liền nói với mọi người:" Hôm qua, sư phụ có gửi tin đến nói rằng con có thể sẽ khó sinh vì lúc trước con có uống thuốc độc nên vì đề phòng trước bất trắc người muốn con đến đó."

Hoàng thượng nghe nàng nói vậy trong lòng rất lo lắng vội gật đầu đồng ý với nàng:" Được! Con cứ đi đi."

Nàng khẽ gật đầu, đi đến ôm từng người:" Mọi người yên tâm con nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ con phải đi đây."

Tư Đồ Vô Kỵ nhìn nàng, ánh mắt cưng chiều. lo lắng:" Muội cẩn thận."



Nàng gật đầu cười nhẹ rồi bay đến Tuyết Linh Sơn, đại đệ tử Mộ Thịnh Nam vui vẻ khi nhìn thấy nàng đến:" Muội về rồi sao?"

Mọi người nghe giọng của nàng liền vui mừng chạy ra, nhị đệ tử Lăng Đằng gương mặt tuấn tú, mặc y phục màu trắng giọng nói vô cùng dịu dàng:

" Cửu sư muội! Lâu quá ta không gặp muội ta rất nhớ muội đó."

Nàng khi trở về Tuyết Linh Sơn liền trở thành một con người khác, trở thành một tiểu sư muội tinh nghịch:" Muội cũng rất nhớ huynh."

Du Lan nhéo má nàng:" Muội chỉ nhớ nhị sư huynh mà không nhớ mọi người sao?"

Mọi người không hẹn đồng loạt đồng thanh nói:" Đúng đó."

Nàng lắc đầu lia lịa:" Làm gì có chứ? Muội rất nhớ mọi người mà."

Vân Y bước ra vui mừng, rơi lệ khi nhìn thấy nàng:" Hoàng tẩu!"

Vân Y chạy đến ôm chặt lấy nàng, khóc, nàng mỉm cười:" Đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến cháu của ta đó, mau vào trong ta và muội sẽ cùng nhau trò chuyện với nhau."

Vân Y gật đầu, vào phòng nàng dìu Vân Y ngồi xuống:" Ở đây muội có sống tốt không?"

Vân Y gật đầu đáp:" Muội sống ở đây rất tốt."
« Chương TrướcChương Tiếp »