Chương 30

Nàng thở phào, Tư Đồ Vô Kỵ bỗng nhiên nắm lấy tay nàng ánh mắt đầy mong chờ hỏi nàng:

"Vậy lần này muội hãy cùng bọn huynh về Hán Chu có được không?"

Nàng cười nhạt với họ, lắc đầu nói:"Muội không thể về bây giờ, muội muốn ở lại đây điều tra về cái chết của cha, mẹ và ca ca."

Vẻ mặt của bốn người họ rất thất vọng, ủ dột khi nghe nàng nói như vậy nhưng họ cũng hiểu cho nàng, Tư Đồ Hiên chợt nhớ ra gì đó liền nói:"À đúng rồi, tên thật của muội là..."

Chưa dứt lời, nàng đã nói với Tư Đồ Hiên:"Là Tư Đồ Uyển Nhi, sư phụ đã nói cho muội biết rồi."

Tư Đồ Vô Kỵ nhướng mày, khẽ cười, giọng nói yêu thương:"Huynh thật sự rất tò mò về người sư phụ này của muội đó."

Nàng cười như không, gương mặt vẫn u buồn rời đi vừa rời đi, nàng vừa nói:

"Yên tâm sao này các huynh sẽ biết thôi."

Thác Bạt Thuận nghe thuộc hạ báo lại rằng nguyên buổi sáng hôm nay Vân Y chỉ nhốt mình trong phòng không hề ăn uống gì cả, chàng lo lắng, sốt ruột vội chạy đến thăm người muội muội này của mình, chàng gõ cửa mãi Vân Y vẫn không hề lên tiếng chàng lo lắng không thôi vội vàng tung cửa xông vào, hoàng thượng cùng hoàng hậu và những người khác cũng vội vã đi đến.

Chàng mới vừa bước đến gần Vân Y thì nàng đã hoảng loạn, la hét khóc không ngừng, liên tục đẩy chàng ra:

"Huynh tránh ra, đừng đυ.ng vào muội, đừng lại gần muội."



Chàng không dám bước lại gần Vân Y sợ Vân Y kích động mạnh:

"Được! Được! Ta không lại gần muội, không chạm vào muội Vân Y muội hãy nói cho hoàng huynh biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với muội?"

Hoàng hậu từ từ bước nhẹ tiến lại gần Vân Y, dịu dàng hỏi nàng:

"Vân Y! Con hãy nói cho mẫu hậu biết rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao đột nhiên con lại trở nên như vậy?"

Nàng càng trở nên hoảng loạn hơn, la hét nước mắt rơi lã chã nàng co người ngồi một góc, Kỳ Ân từ bên ngoài chạy vào ôm Vân Y lại, nói tổ:"Vân Y! Muội hãy bình tĩnh lại, là ta ta là hoàng tẩu của muội đây."

Vân Y nghe thấy giọng nói của nàng liền bình tĩnh trở lại, ôm chặt lấy người nàng vẫn không ngừng khóc, nàng vuốt nhẹ lưng, vỗ về an ủi Vân Y:"Muội hãy bình tĩnh lại, bây giờ muội hãy nghe lời ta đi ra ăn một chút gì đi. Có được không? Chẳng lẽ muội muốn ta và mọi người phải lo lắng cho muội sao?"

Vân Y gật gật nhẹ đầu, nắm chặt lấy tay nàng bước ra ngoài, mọi người ai nấy đều vui mừng, hoàng thượng lập tức ra lệnh:

"Người đâu? Mau dọn đồ ăn lên. Mau lên!"

Vân Y ngồi xuống, tay trái vẫn nắm chặt lấy tay nàng tay phải cầm đũa cố gắng ăn vào cố gắng kìm nén không được khóc, nàng khẽ vỗ lưng Vân Y, Thác Bạt Thuận cau mày kéo Kỳ Ân ra ngoài hỏi chuyện:"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muội ấy lại trở nên như thế?"

Nàng chưa kịp trả lời thì nàng đã bị Vân Y kéo tay lại, Vân Y nhìn chàng với ánh mắt đầy sự tức giận, lạnh nhạt:"Huynh đừng đυ.ng vào tẩu ấy."

Mọi người nghe Vân Y nói như vậy thì ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nàng cũng khó hiểu với lời nói ấy, Thác Bạt Thuận trong lòng bắt đầu hoảng sợ, lo lắng bất an sợ rằng Vân Y đã biết chuyện gì.