Chương 2

Vừa xin lỗi xong hắn liền phóng lên ngựa bỏ đi, Kỳ Ân đi đến chỗ bà lão hỏi han:" Bà không sao chứ?"

Bà lão lắc đầu:" Lão không sao đa tạ tiểu thư đã giúp đỡ."

" Tên đó hốc hách như vậy nếu là người khác thì cũng giống như cháu thôi."

Dứt lời, Kỳ Ân mỉm cười rồi quay đi trước khi đi nàng còn ra hiệu cho A Tú, A Tú lấy ra một túi tiền đưa cho bà lão và nói:" Đây là tiểu thư ta muốn đền cho bà số rau bị hư ấy."

Nói xong, A Tú vội vã đuổi theo nàng, bà lão ấy không muốn nhận tiền nhưng khi nhìn lên thì đã không thấy người đâu.

Khi về đến phủ, nàng giả vờ khóc lóc Diệp thừa tướng cùng phụ nhân nhìn thấy liền lò lắng chạy đến hỏi nàng, Diệp phu nhân nét mặt hốt hoảng, nhìn nàng chăm chú hiện lên sự lo lắng:" Ân nhi! Con sao vậy? Tại sao con lại khóc? Là ai đã bắt nạt con, con hãy nói cho mẫu thân biết mẫu thân sẽ giúp con đòi lại công đạo."

Diệp Thừa tướng - Diệp Cảnh Tín an ủi, nhìn nàng khóc lòng đau xót:" Đúng đó, con hãy nói cho phụ thân biết là ai đã ức hϊếp con phụ thân nhất định sẽ khiến người đó chết không toàn thây."

Nàng quay sang nhìn A Tú, cô nhanh trí hiểu rồi tự nhéo mình cố rặn nước mắt giả vờ khóc theo:" Hic hic! Bẩm lão già phu nhân lúc nãy khi đi dạo trên phố tiểu thư có gặp một tên vô lại hắn cưỡi ngựa đâm vào một bà lão bán rau mà còn hống hách tiểu thư thấy bất bình muốn dạy cho hắn một bài học không ngờ lại bị hắn trêu ghẹo."

Diệp Cảnh Tín tức giận xanh mặt quát lớn:" Tên đó là ai? Dám trêu ghẹo con gái ta hắn chán sống rồi sao?"



Phu nhân - Đường Thẩm Yên mặt tức đến nổi cả gân xanh:" A Tú mau nói cho ta biết tên đó là ai?"

" Bẩm lão gia phu nhân! Tên đó là con trai của Tề tướng quân Tề Tự Khanh."

Đột nhiên, bên ngoài có gia nhân đi vào báo có Tề tướng quân cùng con trai đến phủ, phu nhân mặt hầm hầm nghiến răng:" Đến đúng lúc lắm cho họ vào."

Tề Định cùng con trai ông bước vào với gương mặt vui vẻ vốn định đem bánh tặng cho Diệp Cảnh Tín dẫn con trai theo có ý để nàng và hắn quen biết với ý muốn kết thông gia nhưng không ngờ lần này đến lại xảy ra chuyện mất mặt, Tề Định bước vào vui vẻ nói:" Thừa tướng ta mang ít bánh từ Sở Nhung về đây để tặng ngài."

Diệp Cảnh Tín không thèm ngó đến:" Hứ! Tề tướng quân đa tạ ngài ta không dám nhận."

Tề Định ngạc nhiên liền hỏi:" Thừa tướng ngài nói vậy là sao?"

Đường Thẩm Yên lời nói lạnh lùng lườm Tề Định:" Nếu ngài muốn biết tại sao thì ngài cứ hỏi con trai của ngài đi."

Tề Định quay sang nhìn Tề Tự Khanh, hắn lắc đầu lia lịa:" Con không biết thừa tướng phu nhân người nói vậy là sao?"

Phu nhân tiến đến gần hắn quát lớn:" Còn nói là không biết sao? Con trai ngài cưỡi ngựa đυ.ng trúng người ta thì thôi đi còn dám trêu ghẹo con gái ta."