Chương 4

Cuối cùng, hắn sống cùng sư phụ trên núi Việt 15 năm, lão sư phụ nói tốt không tốt, nói xấu cũng không phải, lão rất cổ quái, cứ việc gì nặng nhọc, làm đến sống đến chết, hay bất kỳ công việc nào, lão đều để cho đồ đệ số khổ này làm, còn lấy danh là đệ tử nên phải làm theo sức của mình.

Sư phụ người ta dạy đồ đề là khuynh nang tương thụ (*), còn lão thì sao, làm một việc đổi dạy một chiêu võ công. Nghĩ lại võ công hiện tại hắn có được thì có thể tưởng tượng hắn đã làm rất nhiều việc để đổi lấy rồi. Võ công của lão có cao hay không thì hắn không biết, dù sao quanh năm không có người ngoài lên núi, không thể so sánh được, chỉ có hắn cùng lão đánh đi đánh lại mỗi ngày.

Không trách được sao hắn không nể mặt lão, chẳng qua là do lão quá đáng, không đánh nhau thì không nuôi, không đánh sẽ không được ăn cơm hay đi ngủ, cách thức đón tiếp cũng phải là chiêu thức võ công. Lão sư phụ cổ quái vậy đương nhiên hắn phải nghe theo. Hắn cũng phải nhịn rất lâu, nhưng cơ bản mỗi lần hắn đều bị đánh đến mềm người, làm cho lão rất đắc ý.

Kỳ quái chính là lão sư phụ rất tự luyến, thường xuyên khoe khoang mình là đệ nhất thiên hạ, nghĩ đến năm đó, lão tung hoành giang hồ có biết bao nhiêu mỹ nữ ngưỡng mộ thầm mến. Chậc chậc chậc, lấy đức hạnh của lão mà có thể tung hoành giang hồ, còn chiếm được lòng mỹ nữ trong thiên hạ, thì bây giờ đã chẳng làm con mèo trốn trong núi Việt nho nhỏ này rồi.

Lăng Việt Sơn luôn cảm thấy với sự lười biếng của lão sư phụ, thiếu một người đánh nhau, lại cô đơn nên mới thuận tiện đưa hăn về làm nô dịch. Lão có quy củ ai đánh thắng thì làm chủ. Lăng Việt Sơn cắn răng chịu nhục 15 năm, cuối cùng hắn cũng có ngày nở mày nở mặt. Hôm nay, hắn đánh lão sư phụ tan tác tả tơi, không phục không được.

Ha ha ha, lão sư phụ không nghĩ đến ngoại trừ học võ công của lão, hắn còn tự tạo ra một bộ quyền pháp, lão không kịp chuẩn bị nên không đỡ được. Lần này, lão phải nằm trên giường dưỡng thương rồi. Lăng Việt Sơn hắn cũng có lương tâm, chuẩn bị cho lão thức ăn nước uống, rồi mới hớn hở xuống núi.

Nghe nói trong giang hồ có rất nhiều chuyện thú vị, hắn muốn đi thăm thú, cho nên không muốn cùng lão mèo già cả đời ở trên núi Việt đâu.

Lăng Việt Sơn rất ít khi xuống núi, họ chỉ săn bắn và đốn củi, mỗi tháng, họ phải đổi tiền để mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày hoặc đến thôn dưới chân núi để mua bán. Tính tình hắn vui vẻ, là một chàng trai tuấn tú, mày rậm mắt to, ăn nói khéo léo, thường làm cho người trong thôn rất vui nên việc làm ăn nhỏ cũng thuận lợi, đổi tiền mua đồ cũng không quá phiền phức, những người thích hắn không chỉ có thôn dân còn có chủ cửa hàng, đôi khi còn giúp cho hắn một số nhu yếu phẩm hằng ngày. Tóm lại, hắn sống đến gần 18 tuổi, cả thế giới đều là ngọn núi nhỏ này cùng thôn trang dưới chân núi.