Chương 8: Chạy thoát.

Hai tuần sau Mạc Vân Kiều hoàn toàn chiếm được lòng tin của hắn. Cô vẫn ngày ngày cảnh giác với hắn theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn. Dạo này ở tổ chức xuất hiện nội gián khiến hắn rất bận. Nhân cơ hội cô quyết định thực hiện kế hoạch của mình.

Cô tìm mọi cách liên lạc với Hạ Chi Chi nhờ cô đặt hộ một vé máy bay sang Đức. Bản thân lại an an ổn ổn ở cạnh Lãnh Hạo Đông như chưa có gì xảy ra. Cố đợi thêm một thời gian nữa cô hoàn toàn có thể rời khỏi hắn. Hôm sau Lãnh Hạo Đông tính dành toàn bộ thời gian cho Vân Kiều. Mải mê xem phim bỗng Hàn Tiêu gọi đến thông báo đã tìm thấy một số kẻ có khả năng là nội gián cần hắn tới xử lí. Hắn vội dặn Vân Kiều ở yên trong nhà vài ngày này hắn sẽ không về nhà. Vân Kiều mừng thầm cơ hội không ngờ tới nhanh tới vậy. Tận dụng thời cơ này cô quyết định đêm nay sẽ rời khỏi đây.

Chín giờ tối cô ra khỏi nhà, dì Thẩm ở trong bếp liền chạy ra hỏi cô muốn đi đâu. Vân Kiều mỉm cười đáp trả đã xin phép Lãnh Hạo Đông rồi còn có người đi theo dì không cần lo. Dì Thẩm không nói gì, trước khi đi Lãnh Hạo Đông cũng đã dặn dò cứ để cô ấy thoải mái một chút không cần quá khắt khe. Dựa vào sự cưng chiều của hắn cô quang minh chính đại bước ra khỏi nhà.

Hai tên vệ sĩ được cử đi theo thực ra là người của Hạ Chi Chi. Bọn họ đưa cô tới sân bay giúp cô trốn thoát khỏi đây. Trước đó họ đã đánh sập toàn bộ hệ thống camera cùng thiết bị định vị khiến Lãnh Hạo Đông không nhận ra điều bất thường. Cô thầm cảm ơn sự chu đáo của Chi Chi. Một lúc sau xe cũng dừng lại ở sân bay. Hạ Chi Chi đã hoàn tất mọi thủ tục cho Vân Kiều. Cô nắm chặt tay người chị em tốt của mình, thầm cầu mong Lãnh Hạo Đông không tìm thấy cô. Cô và hắn vốn không cùng một thế giới, ở cạnh hắn khiến cô cảm thấy bức bối vô cùng. Nếu như lần này thật sự thành công chắc chắn cô phải học tập thật tốt. Cả gia tài hiện tại của cô cũng chỉ đủ chi trong năm năm. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, phải gây dựng một sự nghiệp mới và tìm lại cha mẹ. *Loa thông báo: Chuyến bay mang số hiệu xxx hạ cánh tại Berlin - Đức chuẩn bị cất cánh. Hành khách vui lòng kiểm tra đồ đạc hoàn tất mọi thủ tục trước khi lên chuyến bay. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tham gia chuyến bay.*

Mạc Vân Kiều đứng dậy hít một hơi thật sâu, trước khi đi cô vẫn ngoảnh đầu lại nhìn quê hương lần cuối. Lần này rời đi có lẽ sẽ không trở lại. Thế lực của Lãnh gia rất lớn nếu trốn được ba năm coi như là kết quả cho việc tích phước bảy đời của cô. Vân Kiều cứ như vậy mà rời đi đến nước Đức xa xôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Hai ngày sau khi Vân Kiều rời đi dì Thẩm đã cố gọi cho Lãnh Hạo Đông nhiều lần nhưng không được. Bà lo lắng sợ cô làm chuyện dại dột chọc tức hắn gây hoạ cho bản thân. Mải lo nghĩ không ngờ Lãnh Hạo Đông vậy mà trở về rồi. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ngửa đầu ra thành ghế sofa. Một lát sau hắn gọi dì Thẩm tới hỏi xem Vân Kiều đang làm gì. Dì Thẩm hoảng sợ lắp bắp không nói lên lời. Lãnh Hạo Đông nhíu mày tiến tới gần gằn giọng:

- Tôi hỏi dì mấy ngày nay khi tôi không ở đây Mạc Vân Kiều đã làm gì.

- Lãnh thiếu bớt giận...tiểu thư Vân Kiều cô ấy...cô ấy.



- Cô ấy làm sao?

- Cô ấy đã hai ngày nay chưa trở về.

Tròng mắt của Lãnh Hạo Đông dần hiện lên tơ máu:

- Đã hai ngày rồi chưa về sao. Tốt, rất tốt. Có tiến bộ. Hàn Tiêu, mau điều tra cho tôi xem Thiếu phu nhân chạy đi đâu.

Hàn Tiêu nghe lệnh lập tức dùng định vị tìm kiếm. Bốn mươi lăm phút trôi qua vẫn chưa có kết quả gì. Lãnh Hạo Đông hết kiên nhẫn bóp cổ Hàn Tiêu:

- Tại sao vẫn chưa có kết quả.

- Lão đại...bớt giận. Khụ. Có người cài virus vào hệ thống đã... quá thời gian không thể tra rõ.

Hắn hất tay đẩy Hàn Tiêu ra, cúi đầu cười man rợ. Thì ra là vậy, mấy ngày nay tôi tự hỏi vì sao em lại ngoan ngoãn như vậy . Thì ra là đã lên kế hoạch trước rồi. Mạc Vân Kiều tốt nhất em nên trốn cho kĩ một chút, đừng để tôi tìm thấy em. Hắn chậm rãi tiến lên phòng, cuộc đuổi bắt này chỉ mới bắt đầu thôi. Mạc Vân Kiều cả đời này em cũng đừng mong chạy thoát khỏi Lãnh Hạo Đông tôi. Cho dù là chân trời góc bể, có đào cả ba tấc đất lên đi chăng nữa tôi cũng phải mang em về. Lãnh Hạo Đông cúi đầu nắm chặt tấm hình chụp Vân Kiều cách đây năm năm, tự hứa với lòng nhất định phải tìm được cô. Đến lúc ấy hắn sẽ trói cô thật chặt nhốt lại bên mình. Cùng lắm là phế đi đôi chân của cô, khiến cô cả đời này chỉ có thể bên cạnh hắn, vĩnh viễn phụ thuộc vào hắn. Ngoan ngoãn làm bảo bối ngày ngày ở nhà đợi hắn về. Hắn cứ vậy sa vào tình yêu độc chiếm sai lầm của mình.