Lãnh Hạo Đông dậy từ rất sớm, hắn chỉnh trang quần áo cẩn thận chuẩn bị lên đường đến tổ chức. Trước khi đi hắn còn không quên kiểm tra xem Vân Kiều còn sốt hay không. Xem ra đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Hắn đang tính xử lí công việc của tỏi chức nhanh chóng để về dạy lại cách cư xử cho con thỏ nhỏ này. Hắn dặn dò người hầu không được làm phiền cô cứ để cô tự do thoải mái nốt ngày hôm nay.
Vân Kiều không còn ai quản nữa liền ngủ một giấc tới trưa mới dậy. Ngủ đẫy giấc khiến tinh thần cô vô cùng thoải mái. Cô vui vẻ làm vệ sinh cá nhân sau đó ăn trưa. Xong xuôi cô nghỉ ngơi một chút rồi ra sau vườn ngồi. Quả thật khu vườn phía sau nhà thật sự rất đẹp. Cô ngồi tận hưởng từng làn gió nhẹ thổi qua. Bất giác cô cảm thấy cô đơn trống trải đến lạ. Cô thực sự rất nhớ ba mẹ, nhớ Hạ Chi Chi. Không biết mọi người có ổn không. Cô rất muốn gặp ba để làm rõ mọi chuyện, những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô không kìm được nước mắt. Từng giọt nước long lanh rơi xuống gò má hồng hồng. Cô đưa tay lên quệt lấy nước mắt ngăn lại, cố mỉm cười trấn an bản thân. Sau khi bình tĩnh lại Vân Kiều chợt nhận ra mọi người trong nhà đều rất lạ. Họ dường như không để ý gì đến cô. Hiện tại trời đã tối từ lâu nhưng dì Thẩm vẫn chưa gọi cô tới ăn tối. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng có khoảng thời gian yên bình. Mải chìm trong suy nghĩ của bản thân cô không hề phát hiện ra Lãnh Hạo Đông đã đứng ngay sau lưng. Hắn rốt cuộc rất tò mò muốn biết cô đang nghĩ gì mà chăm chú tới vậy. Hắn tiến lại gần cúi sát bên tai cô nói khẽ:
- Lại đang tính kế chạy trốn khỏi đây sao.
Vân Kiều rùng mình quay đầu nhìn sang. Không ngờ đúng lúc hôn lên môi hắn. Cô kinh ngạc mở to mắt, hắn lại nheo mắt nhìn cô hưởng thụ. Cô vội đẩy đầu hắn ra lau mạnh môi mình:
- Anh...anh...
- Sao, giờ có muốn chịu trách nhiệm với tôi à.
- Vô sỉ.
Cô đỏ mặt chạy vội đi không quên mắng hắn một câu. Hắn đứng dậy liếʍ nhẹ môi khẽ cười, con thỏ nhỏ này thật ngọt.
Vân Kiều chạy lên phòng khoá trái cửa lại. Cô ôm mặt ngồi trong góc tường . Vậy mà lại hôn hắn, cô tự mắng bản thân ngu ngốc, bây giờ làm sao dám đối mặt với hắn đây. Lãnh Hạo Đông đứng trước cửa phòng một lúc sau đó đưa tay lên gõ cửa. Vân Kiều giật mình bối rối chạy quanh phòng:
- Làm sao đây, lẽ nào hắn muốn đòi lại công bằng sao. Phải làm sao đây, làm sao đây.
- Mạc Vân Kiều em còn không mau mở cửa đợi tôi xông vào em đừng hối hận.
Vân Kiều vò đầu, tên điên này tính ép chết cô à mà thôi cái mạng nhỏ này của cô vẫn chưa muốn bỏ sớm như vậy. Cùng lắm là đợi hắn tức giận phá cửa cô chạy nhanh ra khỏi đây. Trốn kĩ một chút đợi hắn bớt giận rồi tính sau.
Mười lăm phút trôi qua Lãnh Hạo Đông hết kiên nhẫn. Hắn gọi quản gia tới đưa chìa khóa dự phòng tới. Tiếng lách cách vang lên. Vân Kiều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chạy đi. Cánh cửa vừa mở cô đã lao nhanh ra bên ngoài. Nhưng không như trong dự tính của cô Lãnh Hạo Đông phản ứng nhanh dang tay ôm eo cô kéo lại. Cô giật mình mất thăng bằng ngã vào lòng hắn khiến hắn cũng mất đà ngã theo. Cô thuận thế nằm đè lên ngực hắn, đang tính bật dậy chạy đi liền bị hắn ôm chặt:
- Vẫn còn muốn chạy sao.
Cô lườm hắn một hồi khiến hắn nổi hứng đỡ lấy hôn cô lên. Lần này đã cảnh giác hơn trước cô đưa tay che miệng mình lại khiến hắn khó chịu. Hắn hướng tới cắn lên tay cô làm cô giật mình rụt lại a lên một tiếng. Hắn chớp lấy cơ hội lúc cô mở miệng liền đặt một nụ hôn sâu. Cô căng mắt nhìn người đang cưỡng hôn mình cố đẩy hắn ra nhưng đôi tay ấy như được đúc bằng sắt vậy. Càng vùng vẫy hắn càng dùng sức kìm chặt. Cô uất ức nhìn hắn nước mắt lại rơi xuống. Hắn tự hỏi con thỏ nhỏ này tại sao lại thích khóc tới vậy. Mỗi lần cô khóc hắn lại đều không kìm lòng được mà muốn chiều hư cô. Nhưng nếu cứ mềm lòng như vậy cô sẽ không coi hắn ra gì. Sau vài phút dây dưa cũng đã chạm đến giới hạn của cô hắn cũng luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Cô mất sức gục xuống ngực hắn thở dốc. Hắn bế cô dậy đi xuống nhà ăn tối. Hôm nay hắn quá đáng sợ rồi. Sau nụ hôn ấy mỗi lần cô bướng bỉnh hắn liền doạ đè cô ra hôn. Hắn nói là làm khiến cô lúc nào cũng thấp thỏm sợ hãi. Nếu cứ kéo dài như vậy cô cũng bị hắn ép đến chết. Cô cố nhẫn nhịn một khoảng thời gian nữa chờ tới khi hắn thật sự cho rằng cô ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Cô sẽ tìm cách chạy đi thật xa, tốt nhất là ở một nơi hắn không tìm thấy. Cô cứ vậy trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn phục tùng hắn trong thâm tâm lại che dấu một kế hoạch lâu dài.