Chương 25: Đối đầu
Lãnh Hạo Đông vẫn đang lái xe chạy xung quanh khu rừng, hắn cố gắng tìm hướng đi gần nhất để kết nối với tín hiệu định vị trên người Vân Kiều. Đang rơi vào trạng thái mất phương hướng không xác định được vị trí cụ thể khiến hắn dần mất kiên nhẫn. Lãnh Hạo Đông dừng xe hẳn lại gục đầu xuống vô lăng, hắn không muốn lái xe trong lúc mất bình tĩnh sợ rằng bản thân lại gây ra chuyện làm mất dấu cô. Đang cố gắng trấn tĩnh lại bản thân một chút bỗng hắn phát hiện màn hình điện thoại hiện lên một chấm đỏ. Chưa kịp vui mùng khi tìm thấy chút manh mối của Vân Kiều hắn lại bất ngờ khi thấy chấm đỏ ngày càng tiến lại gần về phía mình. Lãnh Hạo Đông vội vàng khởi động xe đạp chân ga tiến nhanh về phía trước.
Vân Kiều dùng hết sức mình cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng đen u ám trước mặt. Chạy suốt một quãng đường dài lại không mang theo giày khiến đôi chân thon dài trắng nõn đã xuất hiện không ít những vết thương lớn nhỏ, đá nhọn đâm vào chân càng khiến cô di chuyển càng khó khăn. Vân Kiêu dừng lại bên một gốc cây thở dốc, cô nhìn xung quanh một hồi cảm thấy mình càng chạy càng tiến sâu vào trong rừng. Cô bất giác cảm thấy sợ hãi rốt cuộc tên Tiêu Lẫm này đã đưa cô đến nơi hoang vắng quỷ quái nào vậy chứ. Loay hoay một lúc bỗng cô thấy từ đằng xa có chút ánh sáng vọng lại, Vân Kiều vui mừng như bắt được cọng cỏ cứu mạng cô liền đứng dậy cố gắng nhịn cơn đau ở chân để chạy tiếp. Vừa tiến lên được vài bước bỗng Vân Kiều bị một ai đó nhấc bổng lên từ phía sau. Cô hốt hoảng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người phía sau. Chợt giọng nói của người đàn ông kia vang lên khiến cô rùng mình, cảm xúc sợ hãi dâng trào khiến cô vùng vẫy mãnh liệt hơn: - Vân Kiều à cậu định chạy đi đâu vậy? Không chờ Vân Kiều đáp lại Tiêu Lẫm một tay ôm chặt lấy cô một tay lấy chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước bịt miệng cô lại.Vân Kiều phản kháng mỗi lúc một yếu dần rồi dừng hẳn, cô bất động mặc cho Tiêu Lẫm vác lên vai mang về. Anh vừa bế xốc cô lên đã bị xe của Lãnh Hạo Đông đứng phía trước chặn lại, hắn bước xuống xe cả người tỏa ra mùi sát khí như muốn bức chết đới phương. Nhìn người em trai mà mình từng chăm sóc lúc nhỏ hắn không khỏi đau lòng. Tại sao lại phải đi đến bước đường mà cả hai phải tranh dành tình cảm của một người phụ nữ như vậy. Lãnh Hạo Đông tiến lại gần lấy hết kiên nhẫn nói: -Tiêu Lẫm thả chị dâu của cậu xuống. Tiêu Lẫm nhướn mày nhìn người anh trai trước mặt, chị dâu sao nghe nực cười thật. Anh ôm chặt Vân Kiều thêm một chút nhìn thẳng vào mắt Lãnh Hạo Đông chất vấn: -Chị dâu sao, anh và cô ấy đã định rõ mối quan hệ vậy rồi à. Vốn dĩ là anh ép Vân Kiều ở bên cạnh anh ép cô ấy tới mức phải chạy trốn sang Đức. Giờ anh lại mượn cớ tẩy trắng toàn bộ, anh không xứng đáng có được tình cảm của cô ấy. -Vậy cậu xứng đáng sao, không phải bây giờ cậu cũng đang dừng lại những hành động mà cậu cho là đê tiện đấy à. Cậu nghĩ làm vậy là khiến cô ấy ở bên cậu đón nhận tình cảm của cậu sao. Tiêu Lẫm đứng hình trong vài phút, anh chỉ muốn có được tình cảm của Vân Kiều mà lại làm ra những hành động ngu ngốc như vậy. Mải chìm trong dòng suy tư của bản thân mà không để ý rằng Lãnh Hạo Đông đã tiến lại gần đấm thật mạnh vào bụng của Tiêu Lẫm. Một đòn đánh khá bất ngờ khiến anh không kịp phong bị đã lãnh trọn toàn bộ. Cơn đau quá sức chịu đựng khiến anh gục xuống bàn tay ôm Vân Kiều cũng vậy mà lơi lỏng. Lãnh Hạo Đông nhanh tay đỡ lấy Vân Kiều trực tiếp quay người rời đi. Nào ngờ Tiêu Lẫm nén nhịn cơn đau rút trong người một khẩu súng nhắm thẳng người trước mặt mà bắn. Ánh mắt chứa đầy sự căm hờn, nếu như anh chết rồi Vân Kiều sẽ là của tôi
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương